Dear.vn – U tớ bảo tớ không còn trẻ nữa, lông bông ít thôi, uống cafe ít thôi, ngủ muộn ít thôi, chê trai vừa thôi, đanh đá vừa thôi, yêu thằng nào thì yêu 1 thằng thôi… Nói chung, nghiêm túc đi vì cô đã tận hai tư rồi. Không còn trẻ nữa…Vầng! hẳn là không còn trẻ nữa.
Hồi đi làm u tớ bảo: “xong rồi nhé, nhiệm vụ còn lại là kiếm chồng đi“.
Đến khi một ngày tương đối đẹp giời bữa cơm tối trước sinh nhật bố, tớ vừa ăn cơm không ngước lên nhìn ai vừa nói: “Thông báo với cả nhà tin vui là con đã nộp đơn xin thôi việc rồi nhé“.
Bố tớ thiếu điều muốn hất tung mâm cơm vào mặt tớ, còn mẹ tớ thì như mọi khi, thở dài 8 cây số và buông đũa dù tớ đã đánh tiếng là tớ sẽ nghỉ việc từ cách đấy mấy tuần rồi, nhưng chắc thầy u đoán là tớ không dám làm thế chăng??!!
Tớ nghĩ, cho đến thời điểm này, nghỉ việc ở công ty cũ là quyết định đúng đắn nhất mà tớ làm được từ khi tớ ý thức được mình phải làm gì với cuộc đời mình.
Tớ còn nhớ cái cảm giác một buổi sáng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, bật dậy vô thức đánh răng thay quần áo, quẹt son 2 phát rồi lôi bản đồ ra xem hôm nay sẽ đi ở đường nào, ngõ nào, hỏi những câu gì để có được thông tin mình cần, thì tỉnh ra À HÔM QUA MÌNH ĐÃ THÔI VIỆC RỒI MÀ, cái cảm giác ấy làm tớ sướng kinh một tuần liền sau đó, như vừa từ rừng lên phố, như được giải ngố trở về trần gian.
Rồi tớ đi học lại, làm tiếp những điều ngày xưa còn dang dở. Cuộc sống trở về cái giai đoạn 2010, 2011. Chẳng phải nghĩ gì nhiều, mỗi ăn rồi học, tối đi cafe nói lại những câu chuyện cũ, hoặc chả có gì để nói thì ngồi nhìn đường.
Tất nhiên, thầy u tớ là người tuyệt vời. Khi tớ nghỉ việc đồng nghĩa với việc thầy u sẽ phải đầu tư vào tớ thêm vài năm ăn học nữa ( nếu không có gì thay đổi ). Tớ học thì ko bao nhiêu đâu chủ yếu là cái mồm ăn thì như núi lở. U bảo đầu tư vào cô là một khoản đầu tư mang nhiều rủi ro nhất, lời thì không có vốn thì chả biết có rút lại được không.
U không hề phàn nàn về việc tớ đi học tiếp, u chỉ buồn tý tý mỗi khi nghĩ về việc sẽ không biết cuộc đời tớ sẽ về đâu. Tớ tự thấy đời mình là một bi kịch.
24 tuổi là năm có nhiều biến cố. Bia rượu nhiều hơn, đi chơi vô tội vạ, vài mối quan hệ lằng nhằng phức tạp, tiền tiêu kinh khủng và dính vài cú phốt muốn đập đầu vào cột cho bớt ngu đi. Cơ mà may quá bỗng nhìn lại vẫn còn vài ba đứa đứng bên ta, không nhọ như anh Ưng Hoàng Phúc
Cũng may là con bạn tớ cuối năm chưa thốt ra câu sấm truyền: “Uầy cuối năm rồi mà chả làm được cái gì ra hồn“. Vì tớ thấy nó làm được nhiều hồn hơn tớ rồi, nó nói thế nữa thì đời tớ thành một bi kịch sâu sắc mất!
Càng lớn lên một tý tớ càng thấy việc hài lòng với những gì mình có là điều cực kì quan trọng, cứ chạy theo những cái viển vông lòng vòng còn mệt hơn ấy. Và thi thoảng nửa đêm mất ngủ (vì chiều ngủ nhiều) tớ hay hỏi cái trần nhà: sao cứ phải thành một cái gì đó, không thành thì có sao không? và cái trần nhà thì vẫn trật tự lắng nghe tớ như tất cả những cái trần nhà khác, như đó là nghĩa vụ gia truyền của nó.
Nói chung thì, đàn bà hăm tư không còn trẻ con nữa, điển hình là không còn thích ăn bim bim không còn thích ngồi mấy quán caffe soang choảnh lung linh soi gái nữa. Đàn bà 24 đã chuyển địa điểm sang vỉa hè một số con đường tơ lụa có mật độ gái gú chân thẳng mông cong ngực dày lả lướt bay qua.
Và cứ thế, 2015 một phát đi qua để lại là một thân xác hoang tàn không nhận ra của anh Duy Mạnh.
À rồi tớ cũng chếnh choáng suýt yêu rồi mới kinh chứ. Ngày trước mê muội còn được 2 tháng thì giờ giỏi lắm được một tuần, có khi vắn số hơn.
Viết nhiều như thế cuối cùng chỉ muốn nhắn gửi cháu nhi đồng là giao thừa này chúng mềnh uống giệu ở đâu nhỉ?
Q.