Lớn rồi, cũng 18 tuổi rồi, tập việc sống học tập lao động có trách nhiệm với bản thân, đừng có hơi tí thì đổ lỗi cho hoàn cảnh như thế này như thế kia. Em cứ đổ lỗi mãi thì suy cho cùng đời em cũng chỉ nằm trong lòng bàn tay người khác thôi.
Tự do rồi thì nhớ lấy không phải cứ tự do xa gia đình là thích gì thì làm nấy không cần suy nghĩ trước sau. Làm gì mà cũng không suy nghĩ trước sau thì em chả khác gì mấy đứa con nít còn đi học mầm non đâu. Cân nhắc cho kỹ trước khi hành động, mà hành động rồi thì nhất định phải chịu trách nhiệm với nó.
Đại học không phải có con đường duy nhất để đến với thành công, chẳng qua là nó nhanh hơn một chút thôi. Đừng ảo tưởng rằng cứ học đại học là ra trường vênh ngược cái mặt lên với đời. Nên nhớ em chưa là gì đâu, cúi đầu ngậm miệng lại mà chịu khó học hỏi.
Đi làm đỡ đần bố mẹ là tốt, nhưng nhớ em còn trẻ, em còn nhiều cơ hội, chọn những công việc mà bản thân em học được bất kể là điều gì khi làm chúng. Đừng vội đặt tiền lên trước mà mờ mắt, còn trẻ còn chưa bị cơm áo gạo tiền đè lên mà mồm lúc nào cũng tiền tiền thì đời em coi như “nem lụi” rồi đấy.
Không ai cấm em chơi bời yêu đương nhưng phải nhớ chọn thằng nào có chí tiến thủ mà yêu chứ đừng đâm đầu vào mấy thằng chơi bời lêu lổng, đôi bạn cùng lùi thì xong rồi đấy. Yêu bằng cảm xúc là đúng rồi nhưng nhớ rằng não em sinh ra không bị “khuyết tật” nên dù gì nhất định cũng phải kiểm soát lại. Còn mà không kiểm soát được thì nhớ lấy khi con tim lên tiếng, lý trí hãy tát cho nó một phát.
Ngực to hay nhỏ không quan trọng, quan trọng là não nhiều hay ít. Còn được học, còn được bố mẹ nuôi thì nhớ học được gì thì cứ học, miễn đừng học cướp, giết, hiếp là được. Học đàn, hát, học viết, kỹ năng mềm…Vì chính những cái em học được khi còn là sinh viên là vốn sống là cái nền, mà khi em ra trường em đã hơn đứt những đứa chỉ mải chơi bời hay chỉ cắm đầu vào học các môn trên trường.
Dù sống dù chết, xinh hay xấu xin em hãy học cách quản lý tài chính cho tốt. Tiền bố mẹ tiêu thì dễ lắm nhưng em có biết kiếm được một đồng bằng sức lao đồng của mình khó như thế nào chứ. Cũng đừng vì đồng tiền khó kiếm thế mà tằn tiện với bản thân. Cái gì cần thì mua, còn mới chỉ là muốn thì cân nhắc cho kỹ, chứ đừng vì muốn mà đem về rồi vứt xó.
Ngoại ngữ nếu không thể thông thạo thì cũng phải đủ biết đủ hiểu đủ dịch được người ta muốn nói cái gì. Chứ mù tịt chả biết tí ngoại ngữ nào, nó chửi cho không biết, xong lại đứng cười hềnh hệch thì “nhục như con cá nục”.
Thùy Linh – Dear.vn