in

Tết nhớ nhà: Khi yêu thương và áp lực giằng xé

Tết nhớ nhà: Khi yêu thương và áp lực giằng xé
Tết nhớ nhà: Khi yêu thương và áp lực giằng xé

Tết nhớ nhà luôn là thời điểm khiến người ta bồi hồi nhớ về quê hương, gia đình và những kỷ niệm đẹp đẽ trong quá khứ. Nhưng đối với tôi, Tết nhớ nhà không chỉ là niềm vui đoàn viên mà còn là sự giằng xé giữa cảm xúc nhớ nhung và nỗi ngần ngại khi nghĩ đến áp lực gia đình. Tôi yêu gia đình mình, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc về nhà, tôi lại cảm thấy chùn bước.

Tết nhớ nhà: Cảm giác yêu thương nhưng ngần ngại

Tối hôm 26 âm lịch, mẹ nhắn hỏi: “Tết năm nay con có về ăn Tết không con?” Tôi không biết phải trả lời thế nào. Những ngón tay gõ vài chữ “chắc không về đâu mẹ” trong khi trái tim tôi lại nhói đau. Tôi nhớ nhà, nhớ cái không khí ấm áp ngày xưa khi mọi người cùng nhau chuẩn bị Tết. Nhưng giờ đây, mỗi lần nghĩ đến cảnh phải đối diện với những câu hỏi dồn dập, những lời cằn nhằn vô tình của cha mẹ, tôi lại không muốn trở về.

Tết năm ngoái, tôi đã trải qua một mình trên thành phố vắng lặng. Thành phố những ngày Tết lạnh lẽo, nhưng ít nhất, tôi không phải đối mặt với những áp lực gia đình khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi ngồi nhìn pháo hoa qua ô cửa sổ, ăn những món rã đông mua vội từ siêu thị, lòng trống trải. Tôi nhớ nhà, nhưng chữ “nhà” dường như không còn là nơi để tôi tìm thấy bình yên.

Áp lực gia đình khiến Tết nhớ nhà thêm nặng lòng

Khi còn nhỏ, tôi thường ao ước về quê mỗi khi ở ký túc xá. Những bữa cơm gia đình giản dị, những câu hỏi ân cần như “con đi học mệt không?” là động lực giúp tôi vượt qua những ngày tháng xa nhà. Nhưng khi trưởng thành, những câu hỏi đó lại thay bằng: “Bao giờ con kết hôn?”, “Lương tháng của con thấp thế, có định đổi việc không?”, “Cha mẹ đã hy sinh nhiều vì con, sao con chẳng bao giờ nghe lời cha mẹ?”

Tôi hiểu rằng cha mẹ luôn muốn điều tốt nhất cho tôi, nhưng cách thể hiện tình yêu ấy lại khiến tôi cảm thấy áp lực gia đình và mất tự do. Tôi không biết phải làm thế nào để đáp ứng những kỳ vọng đó mà không đánh mất chính mình. Vậy nên, thay vì về nhà, tôi chọn cách ở lại thành phố – nơi cho tôi khoảng không tự do, dù lạnh lẽo nhưng lại yên bình hơn.

Tết nhớ nhà nhưng mất đi sự tự do

Tôi nghĩ mình không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Nhiều người trong chúng ta, dù làm con hay làm cha mẹ, đều mang trong lòng những mâu thuẫn không thể nói ra. Nhà đáng lẽ là nơi để trở về sau những mệt mỏi, nhưng đôi khi, chính nhà lại trở thành nơi khiến ta cảm thấy gánh nặng nhất.

Tôi vẫn yêu gia đình mình. Tôi biết rằng, dù có những lời cằn nhằn hay áp lực gia đình, tình yêu thương của cha mẹ là điều không thể phủ nhận. Nhưng tình yêu ấy, nếu không được thể hiện đúng cách, có thể vô tình tạo nên khoảng cách. Tôi mong rằng một ngày nào đó, khi cha mẹ hiểu hơn về tôi, những áp lực này sẽ dần tan biến.

Đừng để Tết nhớ nhà chỉ còn là nỗi buồn

Với những ai giống tôi, tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng: Tết nhớ nhà là cảm giác tự nhiên, nhưng đừng để áp lực gia đình làm bạn quên đi ý nghĩa thực sự của gia đình. Dù hiện tại có khó khăn đến đâu, đừng để quá muộn để trở về. Cha mẹ có thể không hoàn hảo, nhưng họ luôn yêu bạn bằng cách riêng của họ.

Tết là dịp đoàn tụ, là cơ hội để gắn kết lại những mối quan hệ đang rạn nứt. Và dù cho hiện tại, tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để về quê, nhưng tôi hy vọng rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ có thể mở lòng và tìm lại sự bình yên trong hai từ “gia đình”.

5/5 - (1 bình chọn)
Lỡ thích người đã kết hôn: Làm sao để giữ lý trí?

Lỡ thích người đã kết hôn: Làm sao để giữ lý trí?

Phụ nữ và hôn nhân: Đừng sợ ế, hãy sợ lấy sai người!

Phụ nữ và hôn nhân: Đừng sợ ế, hãy sợ lấy sai người!