Lúc chia lại lớp hồi cấp 3, tôi thích một bạn nữ, nhưng lúc đầu thì tôi không dám nói với ai cả, chỉ là bình thường cứ hay lượn qua lượn lại chỗ con gái nhà người ta, rồi trong giờ học cũng hay nhìn sang chỗ bạn ấy, tan học thì giả vờ về chung đường nữa.
Trong khoảng thời gian bơi giữa đống bài vở nặng như núi kia thì lúc đó, bạn ấy là đóa hoa đẹp nhất trong mắt tôi.
Tiếc thay, chúng ta thường hay bị rung động khi ngắm nhìn cái đẹp từ xa, những sắc màu sặc sỡ lại thường hay bị che lấp mất. Tất cả là vì tôi có một thằng bạn cùng bàn bị tăng động. Chúng tôi là bạn với nhau từ hồi cấp 2, hôm nào tan học cậu ta cũng đòi rủ tôi chơi game cùng, lại còn lấy PSP dụ dỗ tôi nữa.
Từ lúc lên cấp 3 thì tôi ít chơi với cậu ta sau giờ tan học hơn, còn cậu ta lại càng nghịch ngợm tợn. Cuối cùng vào một ngày đẹp trời, cuối cùng cậu ta cũng ngộ ra, phát hiện ánh mắt của tôi hay đặt ở đâu.
Cậu ta tò mỏ hỏi:
“Ê mày thích HT à? Sao cứ nhìn nhỏ đó suốt thế?”
“Thằng ngu, giờ mày mới biết à, tao tưởng là mày phát hiện ra từ lâu rồi chứ?”
“Mày không nói với tao thì sao tao biết được?”
“Rồi sao, mày cũng có kinh nghiệm gì đâu, nói với mày làm cái gì?”
“Đồ ngu, nhỏ đó là bạn học hồi tiểu học của tao á, hơi bị thân luôn.”
Nói đoạn, cậu ta tỏ vẻ “đại ca đây rất cao thâm”, muốn làm quân sư quạt mo bày tôi cách tán gái.
“Đầu tiên, mày phải năng tìm cơ hội để đưa nhỏ đó về nhà.”
“Nói thừa, không phải là trước mày hay gọi tao lại lúc tao định lượn à.” Tôi bực bội, nhớ lúc trước định trốn tiết tự học buổi tối, tên dở hơi này còn gọi tôi lại, dọa là giáo viên chủ nhiệm đến.
“Ừ thì, phải năng tặng quà cho người ta nữa.”
“Tặng từ lâu rồi, cô ấy không nhận.”
“Thế thì…”
“Được rồi, tao biết hết, mày đừng nói gì nữa. Với cả, tụi mày là bạn từ hồi tiểu học, cách mấy năm cấp 2 rồi cũng chẳng còn thân thiết mấy nữa đâu. Lần này để tao tự phát huy, mày support cho tao là được.”
Từ sau khi có tên này làm trợ thủ, mấy hành động của tôi lại càng thuận lợi hơn.
Giờ tự học thì yên tâm mà trốn đi mua đồ ăn vặt cho người ta. Ban đầu tôi cũng ngại, nên nhờ cậu ta đi đưa hộ. Có hôm tự nhiên trời mưa, tôi không mang ô, thế là trấn lột luôn ô của nó đi che cho con gái nhà người ta.
Một thời gian sau tôi với nhỏ cũng thân nhau hơn rồi, thời cơ đã chín muồi, thế là tôi chuẩn bị tỏ tình với cô ấy. Tôi viết một bức thư tình nhờ cậu bạn cùng bàn đưa cho nhỏ, còn tôi thì đợi ở ngoài. Nhưng tiếc là đợi dài cả cổ vẫn không thấy cô ấy đi ra, bởi vì cô ấy xem xong là chạy biến luôn, mất công tôi còn chuẩn bị đèn Khổng Minh để tỏ tình nữa.
Tôi đã nghĩ: “Không hợp lí lắm, bình thường nói chuyện cũng vui vẻ lắm mà.”
Tên bạn cùng bàn an ủi: “Thế cũng được, chứ còn hơn là nhỡ đèn làm cháy cả cây của trường thì nguy to.”
“Fuck, bóng bay Hidro chứa chan tình yêu của tao mà bay thấp thế à. Thôi, lần sau mày giúp tao tiếp nhé.”
Lại qua một khoảng thời gian, đến ngày Quốc khánh. Tôi muốn tóm lấy cơ hội này, nghỉ nhiều như thế, kiếm cớ kêu các bạn đi ăn đi chơi, rồi lại tìm một góc nào đó, kéo cô ấy ra tỏ tình lần hai.
Tôi nói với thằng bạn cùng bàn: “Ê tao bảo, lần này đừng làm hỏa kế gì hết, tao cảm thấy mấy cái hỏa kế hơi khắc tao, lần này dùng hoa đi, mua 99 đóa hoa hồng, đánh vào trái tim.”
Cậu ta có vẻ đã hiểu, gật gật đầu đồng ý.
“Đến lúc đó mày bảo là có vài bạn nữa cũng đến, nhưng mà không biết chỗ, nên bảo cô ấy xuống đón nhé. Rồi tao sẽ mai phục ở cầu thang.”
“Thế có được không? Nhiều người như thế, mà nhỏ ấy hay ngại lắm.”
“Hừm, không sao đâu, mày cứ theo kế hoạch hành động là được.”
Hôm đó, theo kế hoạch đã được vạch sẵn, tôi đứng đợi ở một góc cầu thang, đợi mãi thì cuối cùng cũng đợi được cô ấy. Tôi thấy cô ấy đỏ mặt, thầm nghĩ trong lòng: “Quả nhiên con gái đều thích hoa cả.”
Chuẩn bị đến bước tiếp theo thì… cô ấy lại chạy. 99 đóa hoa không mê hoặc được cô ấy, đã thế mấy người hay đi qua đi lại ở cầu thang còn làm cho cô ấy càng ngại hơn. Thì ra có lúc đỏ mặt còn là vì khó xử nữa.
Ngày hôm đó cô ấy đã nói với tôi rằng, lúc đi học thì muốn học tập cho thật tốt, không muốn yêu đương gì hết, thậm chí cô ấy còn không có định nghĩa gì về chữ “yêu”, chỉ coi tôi là bạn bình thường thôi, lần trước cô ấy không nói thẳng ra là vì không muốn phá vở tình bạn của chúng tôi. Lần đó cô ấy đã tưởng là tôi đã hiểu rồi, ai ngờ cuối cùng vẫn phải làm cả hai khó xử.
Hôm đấy lúc về tôi chẳng nói câu nào, lúc tụ tập thì bầu không khí cũng rất ư là khó xử. Bạn cùng bàn thấy tình hình có vẻ không khả quan lắm, thế là kiếm cớ lôi tôi ra ngoài. Cả đường về cậu ta đều cố gắng an ủi tôi, bảo là sẽ chơi game cùng tôi, nhưng tôi buồn lắm, chẳng có hứng làm gì hết.
Tôi bảo: “Tự nhiên lại muốn uống rượu.”
Thế là lần đầu tiên tôi và bạn cùng bàn uống rượu là vì tôi thất tình. Thế nhưng, tôi không say, ngược lại tên kia thì lại say bí tỉ, say đến nỗi đập cả cửa kính của trường. Chú bảo vệ đuổi theo chúng tôi hết nửa vòng trường học, suýt tí nữa thì chúng tôi bị tóm.
Sau này thì tôi cũng chẳng còn nhớ đến nỗi buồn của vụ bị từ chối nữa, nhưng những hành động của tên bạn cùng bàn dở người lại làm tôi nhớ rất lâu: Cậu ta chẳng biết gì nhưng cứ ra vẻ cao thủ tình trường để hiến kế cho tôi, hôm mưa bị tôi cướp ô cậu ta vừa bực mà lại vừa dung túng, còn cả những tháng ngày chúng tôi cùng nhau cố gắng ôn tập chiến đấu với kì thi đại học nữa.
Có một lần họp lớp sau khi tốt nghiệp, tôi và cậu ta ngồi nhớ lại chuyện xưa, tôi cười cậu ta lúc say thì ngốc ơi là ngốc.
Cậu ta cười bảo:
“Mày mới ngốc ấy, mày không phát hiện ra là tao cũng thích nhỏ ấy à?”
“Á đù, tao chỉ thấy mày thân với cô ấy thôi. Thế mày thích cô ấy từ hồi tiểu học à?”
“Có xíu thôi, không đến nỗi không làm người yêu thì sẽ chết.”
“Tao cũng thế, mà sao mày không nói cho tao biết. Biết sớm thì tao đã không cưa cô ấy nữa rồi, tao chắc chắn sẽ giúp mày.”
“Thì tao cũng muốn giúp mày mà người anh em.”
Chúng tôi nhìn nhau rồi cười, nói cứ như là giúp rồi thì sẽ cưa đổ được con gái nhà người ta vậy đó. Cúi đầu xuống mà nghĩ, một số chuyện cứ thuận theo tự nhiên là được rồi.
Có mảnh tình ở tuổi ô mai đương nhiên cũng tốt, dù không đến được với nhau thì ai mà chả cảm nắng vài lần phải không.
Nhưng mà hồi niên thiếu đó, nếu chỉ có mỗi tình yêu không thì sẽ nhạt nhẽo lắm.
Thanh xuân, có một tên bạn ngốc nhưng đáng tin cậy cũng rất vui.
Luc Tùng | coocxe.com