in

Khoảnh khắc nào bạn thấy mình và bạn thân không thể làm bạn được nữa?

Khoảnh khắc nào bạn thấy mình và bạn thân không thể làm bạn được nữa?
Khoảnh khắc nào bạn thấy mình và bạn thân không thể làm bạn được nữa?

1. Có một người bạn làm việc tại Hà Nội đến Sài Gòn du lịch hẹn tôi dùng cơm. Tới nơi tôi thấy cậu ta dắt theo một cô gái rồi giới thiệu rằng đây là bạn gái cậu ta, cũng là người Sài Gòn.

Cô gái đó tuy không xinh nhưng rất tao nhã, lúc chào hỏi nhau tôi cũng thấy hơi ngại. Sau khi mang thức ăn lên, cậu bạn tôi gọi thêm hai chai bia nữa, tôi bảo ok thôi, nhưng gọi hồi lâu mà phục vụ vẫn không mang tới.

Tôi đứng lên toan đích thân tới lấy thì cậu ta kéo tôi ngồi xuống nói mấy câu, sau đó bảo bạn gái đi lấy. Cô gái đi rồi tôi mới hỏi cậu ta là có chuyện gì. Cậu ta nhìn tôi cười nguy hiểm: “Thực ra đấy không phải bạn gái tao, sao tao có thể có cô bạn gái xấu thế cơ chứ”.

Tôi ngạc nhiên nhìn, cậu ta nói tiếp: “Tao có bạn gái ở Hà Nội rồi, còn cô này tao quen trên mạng thôi, tán tỉnh một thời gian tao bèn lừa phỉnh bảo sẽ về Hà Nội làm việc, mê tao chết lên chết xuống đấy!”.

Tôi hỏi tiếp: “Nhìn cô ấy cũng ngây thơ, mày đã có bạn gái rồi, lừa lọc người ta được ích gì chứ?”.
“Càng ngây thơ càng dễ điều khiển, hồi trước bạn gái tao đi công tác nửa tháng, tao “khát” quá bèn gọi điện cho cô ta, thế là lập tức phóng tới Hà Nội hầu tao liền. Tao qua chỗ mày chơi cũng chả mất xu nào, cô ta bao tất! Đúng rồi, bữa cơm này cũng là tao bảo cô ta mời đấy!”.

Cậu ta vừa nói vừa cười, mắt híp thành cây kim khiến lòng tôi đau nhói: “Đàn ông giờ ai chẳng có bạn ch*ch…”, cậu ta tiếp tục lải nhải, tôi cũng lười nghe tiếp, lòng thầm nghĩ không biết có nên nói cho cô ấy biết sự thật không, nhưng rốt cuộc cũng không có can đảm đó.

Bữa cơm này vô cùng áp lực, tôi chỉ tùy tiện nói mấy câu cho qua bữa. Cô gái vẫn rất biết điều ngồi một bên chẳng chêm vào câu nào, chỉ thi thoảng liếc nhìn “bạn trai”, trong mắt ngập tràn yêu thương khiến tôi hổ thẹn.

Tôi không ăn hết bữa cơm mà mượn cớ đi trước. Trước khi về tôi đã trả tiền, sau đó gửi tin nhắn cho cậu bạn kia: “Bữa cơm này tôi mời bạn cậu, cô ấy rất đáng thương, cậu đừng thế nữa”, cậu ta không nhắn lại.

Đến tận giờ cả hai chúng tôi vẫn không liên lạc lại. Hiện nay có rất nhiều thanh niên lừa tiền lừa tình dưới cái mác yêu đương, lừa đủ rồi thì tìm cớ bỏ rơi.

Tôi biết thất bại trong tình cảm sẽ tạo thành vết thương bao sâu với một người, nhất là sau khi toàn tâm toàn ý bèn phát hiện bản thân chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, đó không chỉ mang đến đả kích về mặt tinh thần mà còn trở thành bóng ma tâm lý cả đời.

Hay những mẩu chuyện khác….

2. Hồi đại học tôi có một nhóm bạn thân, đến năm hai đại học thì một cậu bạn trong nhóm có bạn gái là một đàn chị năm ba. Kết quả cậu ta khiến chị này to bụng, sau đành phá thai.

Chị kia vừa phá thai xong thì cậu ta đề nghị chia tay. Nguyên cả kỳ nghỉ hè đó chị kia không về quê mà ở lại ký túc xá một mình. Sau đó tôi nghe một cậu bạn khác trong nhóm nói rằng, sau này chị kia khó thể mang bầu được nữa.

Biết chuyện, chúng tôi bèn tuyệt giao với cậu bạn kia luôn. Không lâu sau cậu ta mời bọn tôi đi ăn, tất nhiên tôi và bạn trai tôi từ chối với lý do không có thời gian rảnh, cũng bảo luôn là về sau đừng mời cơm nữa.

Nhưng không ngờ là ngoại trừ tôi và bạn trai thì những người còn lại đều có mặt, hơn nữa mối quan hệ của họ bỗng trở về như trước, tiếp tục nói cười với cậu bạn kia, dường như chưa từng xảy ra chuyện tuyệt giao vậy.

Cuối cùng tới lượt tôi và bạn trai tôi không chơi với nhóm bạn đó nữa. Tới giờ tốt nghiệp đã hai năm rồi song tôi vẫn không liên hệ với họ dù rằng từng chơi rất thân. Có lẽ người với người không giống nhau, ít ra tôi và bạn trai tôi là một loại người.

3. Vào tiết thể dục nọ hồi tiểu học, vừa học xong đầu vẫn còn đầy mồ hôi thì bị đám bạn thân kéo vô một góc. Lúc bước vào tôi thấy rất nhiều bạn khác cũng đang ở đây, trông ai nấy đều rất phấn khởi nói muốn tôi phối hợp chơi một trò chơi.

Bạn thân dẫn tới nên tôi cũng không nghĩ đó là chuyện gì xấu, bèn gật đầu đồng ý không chút nghĩ ngợi. Họ đẩy tôi đứng dựa vào tường, một đứa cầm chặt tay tôi ở phía sau, một đứa dùng sức bịt miệng tôi lại, đứa nữa thì đè mạnh lên tim tôi.

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, tôi bỗng cảm thấy mọi thứ tối đen, tiếp đó tai ù đi, sau đó thì chẳng biết gì nữa… Tỉnh dậy tôi thấy mình nằm dưới đất, đầu đau nhức và hơi buồn nôn, lát sau thì mặt nóng ran lên.

Mấy đứa đó nói cho tôi biết tôi vừa hôn mê không thể tự tỉnh được nên đã cố gắng lay tỉnh tôi, điều khiến tôi đau nhất là khoảnh khắc tôi ngợp thở thì bọn nó còn đang “bận vui”, chẳng một ai quan tâm tới tôi cả, thế nên lúc tôi quỵ xuống đã ngã nhào xuống nền đất bằng xi măng…

Sau này tôi mới biết, trò chơi đó tên là “trò chơi chết chóc”. Khi đó tôi vừa vận động mạnh xong, là thời điểm nguy hiểm nhất, nhưng bọn nó lại không biết nên đã vô tình chơi trò này, người đầu tiên bị lấy ra thực nghiệm là tôi. Từ đó tôi không chơi với đám bạn đó nữa, cũng không liên lạc luôn.

4. Nửa đêm, sau khi xem xong bộ phim chiếu rạp nọ, tôi nhận được tin nhắn của một người bạn đã thân thiết bao năm nay: “Gửi tao 100k, nhanh lên, mai tao trả cho. Không phải bị hack đâu, tao là XX, mày là XXX, tao với mày quen biết nhau ngày X tháng X năm X, hồi đó mày cầm cái dù màu X!“.

Tôi bèn gửi ngay cho cậu ấy 100k, sau đó gọi điện qua. Tôi rất lo lắng nhỡ cậu ấy xảy ra chuyện gì, nhỡ cậu ấy cần tiền gấp thì tôi sẽ gửi thêm, song cậu ấy vẫn không nhấc máy. Tôi cứ ngỡ đã xảy ra chuyện nên gửi tin nhắn hỏi thăm xem có ai biết cậu ấy bị sao không, nhưng ai cũng bảo không biết.

Cuối cùng tôi trở về nhà, cả đêm đó tôi ngủ không yên giấc, hôm sau tỉnh dậy nhìn di động thì thấy cậu ấy gửi tin nhắn vào group chat: “Haha! Bọn mày bị lừa rồi! Cảm ơn bọn mày đã quan tâm tao nhá, tao không sao đâu, chỉ là muốn xem xem có bao nhiêu người xem tao là bạn rồi bằng lòng chuyển tiền cho tao thôi, kết quả các mày khiến tao cảm động quá. Tất nhiên, tao cũng không trả lại số tiền này cho các mày đâu hahahahahahaha! Coi như bọn mày mua một bài học vậy! Đừng nên quá tin người!”.

Tôi sững sờ hồi lâu, muốn nói với cậu ấy vài điều song rốt cuộc cũng không nói. Sau đó tôi block cậu ấy, tới giờ đã ba năm rồi vẫn chưa liên lạc lại.

5. Hay 1 thói quen khiến không ít người cảm thấy khó chịu. Nói chung là cậu ta không tính toán chi li với bọn con trai nhưng cái gì cũng phải rõ ràng với tôi, với cả cậu ta cũng quên luôn là đã mượn tôi bao nhiêu tiền rồi.

6. Vào một ngày cuối tuần bình thường như biết bao ngày cuối tuần bình thường khác của học kỳ trước, tôi hẹn bạn trai ra ngoài dùng bữa. Dùng bữa xong chúng tôi ra quầy tính tiền.
Chào anh, tổng tiền của anh là 765 nghìn. Xin hỏi anh trả bằng tiền mặt hay quẹt thẻ?
“Quẹt thẻ“, tôi nói.

Nhân viên phục vụ nhập số tiền, tôi quẹt thẻ rồi ký tên. Xong xuôi chúng tôi cùng đi thang máy xuống dưới. Sau khi ra khỏi thang máy, bạn trai bèn kéo tôi sát lại rồi nói nhỏ: “Hôm nay bọn mình lời rồi“. Tôi nghi ngờ nhìn anh ấy, anh ấy cười nói: “Em xem số tiền trong biên lai là bao nhiêu?”. Tôi giở ví ra nhìn, là 7.65 đồng.

Tôi hỏi anh sao lúc nãy tôi quẹt thẻ mà anh không nói? Anh khinh khỉnh nhìn tôi bảo: “Em bị ngu à? Món hời này không ăn thì phí! Tầm tiền đó đủ để em đưa anh mua một đôi Nike Air Force rồi đấy!”

Khoảnh khắc đó tôi bèn cảm thấy người đứng trước mặt tôi quá xa lạ. Sau đó tôi bèn chạy lên trả bù, bạn nhân viên luôn miệng cảm ơn, nếu không tháng lương này của bạn ấy sẽ bị công ty trừ sạch!. Đêm đó, anh ta gọi điện đòi chia tay với lý do “chúng ta không hợp nhau“.

7. Tối nọ cậu bạn tôi uống hơi nhiều nên kéo tôi qua tâm sự. Cậu ta nói có một cô gái thích cậu ta, cậu ta muốn ngủ với người ta nhưng mồm không dám phát ngôn lung tung.

Nói một hồi bỗng quay sang nói về tôi, nói là hồi mới gặp nhau sau tốt nghiệp cậu ta đã muốn ngủ với tôi rồi, dù sao không phải cậu ta thì cũng sẽ là kẻ khác, vậy tại sao kẻ đó không phải là cậu ta?
Tôi: …

Cậu ta xỉn quắc cần câu, có mỗi câu này mà cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Tôi rất lịch sự, tuy không cúp máy nhưng trong lòng vẫn “đm”. “Tao không ngủ với mày thì sau này mày cũng ngủ với người khác thôi?”. Ngủ với người khác á hả? Thế mà trước kia còn lôi tao đi thảo luận mấy chuyện như trai thẳng cơ đấy…

8. Người anh em nằm giường dưới của tôi, hồi trước hay cùng tôi overnight, chơi game, vi vu trời đêm Sài Gòn, còn thề là một mai già rồi sẽ mua nhà ở chung rồi cùng chơi WoW (World of Warcraft) tới cuối đời.

Sau này khi bộ phim Warcraft công chiếu, tôi hẹn cậu ta đi xem chung thì cậu ta nói với tôi rằng đã đi xem với vợ rồi. “ĐÃ ĐI XEM VỚI VỢ RỒI“. Hừ! Đàn ông đều rặt phường lừa đảo.

9. Tôi có một người bạn thời đại học chung câu lạc bộ guitar. Lần nọ phải ra ngoài biểu diễn, cậu ta bèn hỏi mượn tôi cái quần, nhưng mượn xong về rồi cũng không nhắc tới chuyện cái quần luôn.

Tôi thầm nghĩ có cái quần thôi mà, chẳng sao cả nên không để trong lòng. Rồi tới kỳ nghỉ đông, cậu ta hỏi mượn tiền tôi mua vé xe. Hồi ấy đều là sinh viên nghèo, trên người tôi cũng chỉ có mấy trăm nghìn, vậy mà tôi cũng cho cậu ta mượn 200k.

Tất nhiên, 200k đó cũng một đi không trở về. Sang học kỳ sau, cậu ta tự mở một quán ăn. Tôi nghĩ dù sao cũng ăn cơm thôi thì ưu tiên người quen, lại nghĩ cậu ta kiếm được tiền rồi thì có cái mà trả lại tôi, nghĩ lại đúng là hồi ấy trẻ người non dạ quá.

Tôi gọi thức ăn ở chỗ cậu ta, đích thân cậu ta ship tới. Tôi đưa cậu ta 30 ngàn, cậu ấy nhìn tôi bảo “35 ngàn”. Tôi lẳng lặng móc thêm 5 ngàn trả cho cậu ta. Sau này cũng không nói câu nào với cậu ta nữa.

Tiền Trương | coocxe.com

3/5 - (2 bình chọn)
Ảo tưởng của những bà mẹ đơn thân đang ở cấp báo động

Ảo tưởng của những bà mẹ đơn thân đang ở cấp báo động

Hành trình của nữ phượt thủ nối liền khoảng cách Sài Gòn - Hà Giang

Hành trình của nữ phượt thủ nối liền khoảng cách Sài Gòn – Hà Giang