Không có bạn bè là cảm giác như thế nào?

Không có bạn bè là cảm giác như thế nào?

Trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy mình không có bạn bè, cảm thấy mình rất hoà đồng, chơi với khá nhiều người, cũng có nhiều người sẵn sàng tâm sự, trò chuyện với tôi. Tất cả chúng tôi cùng nhau trò chuyện, học tập, làm việc, tôi cảm thấy rất vui vẻ và mãn nguyện. Tôi cũng tự thấy bản thân rất hiểu chuyện, cũng không làm ra những những loại chuyện khiến người khác khó chịu hay ngượng ngùng, nên tôi luôn nghĩ rằng họ coi tôi là một người bạn tốt.

Nhưng 1 năm nay, tôi nhận ra có những thay đổi lớn chuyện “bạn bè”. Tôi cảm giác chỉ trong một đêm thôi, tôi chẳng còn người bạn nào cả. Những người bạn cũ ngày càng ít liên lạc với tôi, đôi khi tôi chủ động liên lạc với họ thì họ cũng không nhiệt tình, chỉ nói vài ba câu cho xong chuyện.

Có những người tìm đến tôi tâm sự, nhưng cũng chỉ nói về vấn đề của họ, hoặc gạ tôi mua sản phẩm mà họ bán, chứ không muốn nghe chuyện của tôi.

Thỉnh thoảng nhìn thấy họ chia sẻ trên vòng bạn bè những người họ khắc cốt ghi tâm, nhưng cái khắc cốt ghi tâm đó chưa bao giờ dành cho tôi. Họ nói họ rất thích người X, người Y, tôi mới nhận ra, hoá ra tôi chưa bao giờ là người được họ yêu mến.

Tôi biết rằng không phải ai cũng gọi là bạn, nhưng điều đau đớn là người mà tôi luôn cho là “bạn” lại đâm cho tôi một nhát dao, sau đó bỏ mặc tôi lúc tôi khó khăn nhất. Haha, gần đây bị đâm nhiều quá nên chai sạn rồi, cũng tự nhiên quen dần với những chuyện tồi tệ đó. Điều đáng nói là, “bạn tôi” sau khi tổn thương tôi lại quay lại với tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một số khác thì giải thích, một số khác thì bỏ qua và giả vờ như chẳng có chuyện gì, chẳng liên quan gì đến họ.

Tôi không biết liệu họ có cảm thấy áy náy hay có chút hối hận nào không, nhưng dù thế nào thì tôi cũng rất đau lòng, trái tim một mảnh đều lạnh lẽo.

Có lẽ vì tôi là người thấp hèn, nên bị bạn bè đâm cho vài nhát cũng chẳng dám nói gì. Mọi người có thể vui vẻ nói cười với nhau, gọi nhau là bạn, nhưng chỉ cần có một chút liên quan đến lợi ích thì lập tức trở mặt.

Tôi luôn tự hỏi liệu mình có chỗ nào không đúng không, nên mới không có được vài người bạn tốt. Nhưng tôi không biết mình làm sai ở đâu, và cũng không ai nói cho tôi cả. Bây giờ mỗi ngày tôi đều phải tự thôi miên mình: Mình xinh đẹp và ưu tú đến nỗi không ai dám làm bạn với mình…. Thật sự là không có một người bạn đúng nghĩa nào cả.

Tôi cũng không phải là tuýp người hay suy nghĩ tiêu cực, nhưng mấu chốt là sau mỗi lần bị đâm, chỉ cần người bạn này muốn hàn gắn quan hệ, tôi sẽ tức giận và phẫn nộ. Cũng chính vì đối xử thật lòng với người ta, nên tôi phải lún sâu vào vòng tuần hoàn bị đâm—đau đớn—tự chữa lành— lại bị đâm? Đau lắm có biết không?

Vậy nên bây giờ khi nhìn thấy những người được gọi là “bạn” này, tôi lại có loại cảm giác bất lực không nói nên lời. Họ mỉm cười với tôi, tôi cũng mỉm cười trở lại, nhưng trong lòng vừa chảy máu, lại vừa tự đánh bóng cho mình: Ngu ngốc bao nhiêu lần còn chưa chừa à? Có cảm giác mình đang nói nhảm, haha.

Trải nghiệm không có bạn của tôi là: cô đơn. Nhưng giờ tôi lại thấy cảm giác này rất tốt, ít nhất thì cũng không phải sợ ai đó lại phản bội mình. Bây giờ, tôi luôn phải cẩn thận trong từng lời nói và hành vi vì sợ thảm kịch trong quá khứ lại tái diễn. Dù rất mệt mỏi, nhưng ít nhất cũng không để ai có cơ hội tổn thương tôi (cười cay đắng).

Hôm trước, có người khen tôi lợi hại, có thể chơi cùng bất cứ ai. Tôi cười chua xót. Anh ấy nói rất đúng, chỉ là “chơi”, chỉ có thể chơi và chỉ có thể là “tạm tốt”. Lúc đầu tôi đau không tả nổi, bây giờ thì quen rồi. Nhìn người ta coi tôi như một kẻ ngốc, tôi không những hiểu mà còn phải giả vờ làm một kẻ ngốc cho người ta nhìn. Thật lòng cảm thấy may mắn cho những người có được tình bạn chân thành, còn tôi, tôi chẳng có người bạn nào…

Hoàng Anh | coocxe.com


Những điều là sinh viên cần phải biết và tránh xa

Những điều là sinh viên cần phải biết và tránh xa

Tại sao các công ty bảo hiểm liên tục tuyển nhân viên?

Tại sao các công ty bảo hiểm liên tục tuyển nhân viên?