in

Em vẫn như thế… thèm khát yêu thương đến tội nghiệp

Em vẫn như thế... thèm khát yêu thương đến tội nghiệp
Em vẫn như thế... thèm khát yêu thương đến tội nghiệp

Mùa đông lại về rồi phải không anh? Mùa đông thì lạnh vô cùng, mà em thì không muốn co ro.Nếu lúc này đây mà có anh, em sẽ cuộn mình vào anh, sẽ được anh sưởi ấm bằng những nụ hôn nóng , chúng mình sẽ tan ra, và biết đâu… Em không biết đan len, lại không biết thêu thùa, may vá, em không phải là người của gia đình, không muốn rửa bát và giặt quần áo.

Đã từ lâu rồi, em là người độc thân.

Mùa đông, em muốn choàng khăn ấm, những chiếc khăn mềm mại, ấm áp… Em cũng muốn choàng khăn cho anh, muốn tự tay mình đan cho anh một chiếc khăn len dù em chưa bao giờ biết đan len. Em biết nấu ăn ngon, nhưng đã tự lâu rồi em không nấu nướng, người độc thân có thể ăn những thứ gì mình muốn vào bất cứ lúc nào, bữa cơm gia đình quây quần đầm ấm rất ít khi đến với em. Nhưng em vẫn ước ao có thể cùng anh, ăn chung một bữa cơm do em tự tay mình nấu nướng, muốn cùng anh , và bên anh, như một gia đình. Mùa đông đến, em co ro trong chiếc giường rộng với chăn ấm nệm dày mà vẫn thấy mình lạnh lẽo đơn côi. Xa anh rồi, đông đã lạnh càng thêm lạnh, những ước mơ cứ thế bay lên trời để gió cuốn đi xa.

Có những lúc em cũng muốn tựa vào một ai đó thật lâu, những người đàn ông chực chầu, sẵn sàng lao vào em để kiếm tìm một thứ gì chóng vánh. Tình yêu chắc chắn và bền vững, đứng về những cột mốc định vị hình như không dành cho em. Em cứ đi mãi, đi mãi từ khi xa anh cho đến tận bây giờ, qua bao mùa mưa rồi lại nắng mà vẫn chưa tìm được bến đổ bình yên. Em vẫn lạnh lắm mỗi khi mùa đông đến, vẫn thích ngồi lặng lẽ ở một nơi nào đó uống một cốc cà phê sữa nóng trong những ngày mưa.

Mùi cà phê rất thơm, vị cà phê được hoà trộn giữa đắng chát và ngọt ngào làm em mê mãi. Có người thích uống cà phê đen, không đường, không đá, đã có lần em thử nhấp và một ngụm cà phê như thế, đắng và thơm…nhưng em không thấy thích cảm giác của một ly cà phê chỉ có duy nhất một vị đắng. Em cần ngọt ngào pha quyện với đắng cay, bởi cuộc đời này, không bao giờ tồn tại một thứ gia vị, cuộc đời hình như là một nồi tả pí lầu, hoà trộn tất cả mọi mùi vị mà bất cứ khi nào, và bất cứ nơi đâu trên mỗi con đường ta bước, chúng ta đều va phải.

Em vẫn như thế, thèm khát yêu thương đến tội nghiệp, và những yêu thương cứ đến và trêu ngươi em, để đôi lúc em rất dịu dàng và đôi lúc em trở nên trơ lì , chai sạn và mất cả lòng tin. Em sợ, sợ những yêu thương giả tạo của ai đó va vào em, rồi vụt lấy đi của em tất cả những thứ yêu thương vừa nhen nhóm đó, nên em co mình lại, xù lông với tất cả mọi thứ, để lại là em co ro khi mùa đông đang về , lại là em lạnh lùng với bờ môi tái nhợt vì lạnh. Em vẫn nhớ anh, dù đôi lúc em thờ ơ đi qua anh, em vẫn chật vật với nỗi đau anh đã thuộc về một thế giới khác, một thế giới xa lạ, nơi ấy không có em, không có nụ hôn nóng của môi em, nơi ấy, hình như là một gia đình toàn vẹn và mẫu mực của người trí thức.

Em là ai? Là một người độc thân, không bao giờ đi chợ nấu ăn, không rửa bát và ngồi bên chậu quần áo bẩn. Em không biết đan len, dù ước mơ đan cho anh một chiếc khăn choàng vẫn cháy. Nếu có thể quay ngược thời gian, về những ngày êm ấm rất xa xưa, em sẽ nhu mì với hai chiếc que và búp len màu xanh nước biển. Ừ, em thật buồn cười phải không anh? Sẽ thế nào đây khi em ngồi bên ô cửa nhỏ với hai chiếc que đan, nó khác với hình ảnh một người không chịu đầu hàng cái gì quá 15 phút, choàng khăn và áo lông ngồi trong quán cà phê với ly cà phê sữa nóng.

Đông vẫn lạnh, lạnh như những ngày đông anh xa em để đi về một con ngõ khác, em vẫn co ro là một người cô độc biết tự mình chăm chút bản thân, thật khó để nhìn thấy em e dè bên ai đó trong một ngày đẹp trời nào đó, chỉ thấy hình ảnh của em phóng xe như bay trên phố, chỉ thấy em lạnh lùng, cố tình ngẩng đầu thật cao khi đi qua đám đông…chỉ thấy em lẻ loi, đơn độc khi mỗi mùa đông lạnh lại về.

Chiếc khăn choàng màu xanh nước biển, chắc đã có người đan nó cho anh…Mùa đông lạnh lắm, anh nhớ choàng khăn ấm. Dù chưa bao giờ em biết đan khăn ấm cho anh.

Thiên Vy – Dear.vn

Rate this post

Chỉ còn cách cố gắng vì chẳng đành lòng thả trôi chính mình

Chỉ còn cách cố gắng vì chẳng đành lòng thả trôi chính mình

Tự tử có phải là cách giải quyết hoàn hảo nhất

Tự tử có phải là cách giải quyết hoàn hảo nhất