in

Viết cho tôi, cô gái của năm 27 tuổi!

Viết cho tôi, cô gái của năm 27 tuổi!
Viết cho tôi, cô gái của năm 27 tuổi!

– Cô đã có chồng chưa?

– Cô có thực hiện được ước mơ không?

– Cô hiện tại thấy mình có ổn không? Có mệt nhiều không? Mấy năm qua cô sống tốt chứ?

Chào tôi của năm 27 tuổi. Tôi viết cho cô lá thư này vào lúc ngổn ngang và chông chênh của năm 21 tuổi.

Cô của năm 21 tuổi thật sự rất hay cười. Nhưng cũng rất hay buồn hay giận vô cớ. Và rất yêu cái tôi của mình. Rất muốn mình thắng trong mọi việc.

Còn cô hiện tại như thế nào rồi. Vui chứ? Trưởng thành lên nhiều không?

Tôi thật sự hy vọng vào năm 27 tuổi, cô đọc lại bức thư này sẽ mỉm cười thật tươi và nói rằng cô đã sống rất tốt, thật sự rất ổn. Đó là điều tôi mong nhất.

Cô và tôi bây giờ ở quá xa nhau. Nhưng tôi thật sự muốn thấy tôi của năm 27 đã làm được gì. Tôi muốn thấy thành phố của năm 27 đã thay đổi đến nhường nào.

Có còn đẹp như bây giờ nữa hay không? Ánh đèn đường thành phố còn rực rỡ nhiều hay không?

Tôi thật sự có rất nhiều câu muốn hỏi, ví dụ như cô còn muốn giảm cân không? Cô gầy đi không? Cô yêu thêm ai nữa không? Hay ở bên gia đình chứ?

Sự nghiệp của cô thế nào? Vẫn còn giữ thói quen cũ chứ? Có ai ủ dột trong quán cà phê nữa không? Có hay ôm nỗi buồn chịu đựng một mình nữa không hay có người cùng sẻ chia rồi!

Thật sự rất tò mò tôi của năm 27. Còn Cô của năm 21 suy nghĩ vẫn còn trẻ con chưa lớn. Nhưng cô hăy nhớ rằng cô của năm 21 thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện đến đáng thương.

Tôi không biết cô hiện tại sống thế nào? Nhưng chỉ mong lúc đó nụ cười của cô vẫn ngây ngốc như bây giờ chứ chẳng phải là đầy toan tính.

Cô hiểu chứ? Tôi biết trong 6 năm thật sự có rất nhiều thứ xảy ra với cô.

Chắc chắn thế! Và rất dễ khiến cô thay đổi. Nhưng tôi rất sợ cô biến thành kẻ thực dụng chỉ nghĩ đến làm sao kiếm thật nhiều tiền mà quên mất bản thân cũng cần chăm sóc.

Tôi biết cô là người rất hiếu thắng nhưng lại rất lười cãi nhau, lười tranh luận. Cô luôn nghĩ chuyện đó không đáng để cô bận tâm, khiến cô phải nói.

Vì vậy chắc cô cũng đã chịu nhiều thiệt thòi. Cô của năm 21 cũng đã biết chăm sóc bản thân và mọi người xung quanh.

Cô nhớ chứ? Tôi thật sự tò mò mình của năm 27 tuổi đấy. Đừng hỏi tôi là vì sao lại chọn năm 27 tuổi để viết lá thư này!

Vì tôi đoán tuổi này chắc cô mới xác định lấy chồng và suy nghĩ trưởng thành, công việc đã ổn định. Ở tuổi này, tôi muốn thấy mình đã lớn lên như thế nào?

Và khoảng thời gian đủ dài để thấy mình được sống và tồn tại.

Tôi hồ nghi chính bản thân mình có thể đạt được những mục tiêu mà cần phải phấn đấu cho năm 27 tuổi hay không?

Tôi biết đến năm đó cô sẽ mạnh mẽ mà chẳng cần tình yêu của ai nữa. Cô sẽ chỉ chăm chăm vào công việc.

Điều cuối tôi muốn cô ghi nhớ là dù bận đến thế nào thì cũng hãy thường xuyên về thăm gia đình nhé. Dù mệt mỏi thế nào cũng đừng gục ngã.

Dù ai nói cái gì cũng đừng bận tâm, đừng để ý. Cũng đừng cố kiếm tiền mà hãy chăm sóc cho bản thân thật nhiều.

Nhớ ăn thật no và làm những việc mình muốn làm. Đừng giảm cân nữa. Và hãy đối xử thật tốt với chính mình đấy nhé.

Và…

Cô có nhớ cô của năm 21 tuổi không?

Lam – Dear.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Sau mọi cố gắng hàn gắn mọi thứ... chúng tôi đã mất nhau mãi mãi

Sau mọi cố gắng hàn gắn mọi thứ… chúng tôi đã mất nhau mãi mãi

Cuộc dạo chơi của những trái tim chai lì và thể xác trơ cứng...

Cuộc dạo chơi của những trái tim chai lì và thể xác trơ cứng…