in

Ngoại tình… bất ngờ không thể lường trước!

Tháng 9 tới, mùa thu tới, mùa tựu trường đã tới. Con trai Minh năm nay lên lớp 2 rồi. Cô bàn với chồng chuyển con về học ở trường Ban Mai (Hà Đông), tuy xa nhà cô hơn một chút, học phí cũng cao hơn rất nhiều, nhưng cách chăm sóc và dạy dỗ ở đó làm cô rất vừa ý. lại có cô bạn gần nhà cũng học Ban Mai, cô sẽ nói để bố cô bé đón cả 2 luôn cho tiện. Cô cũng gọi điện nhờ bố mẹ nói với bà cô ở dưới quê lên phụ giúp cô chăm sóc con cái và nhà cửa. Vì em dâu cô chuẩn bị sinh rồi, mẹ chồng cô không thể thỉnh thoảng lên khi con cái cần nữa.Trường mẫu giáo của con gái cô lại ngay gần nhà, có bà lên thì cô có thể thỉnh thoảng về muộn mà không lo lắng. Chồng cô rất ủng hộ chuyện này, vì việc đón con làm anh lỡ rất nhiều buổi tiếp khách , phải đi sớm về sớm chỉ chăm chăm vào việc đón con. Thêm nữa, công việc của cô không nhàn như ở cty cũ, cô không thể tranh thủ té ra chợ mua thức ăn, hay làm sẵn ở cty, chỉ việc mang về nhà ăn như mọi khi. Cô không còn thời gian để tập thể dục, nên sức khỏe ko được tốt, sức bền trong công việc cũng vì thế mà giảm đi.

Hôm nay, Hà ở dưới HP lên HN để họp toàn cty. Lần này, Hà bắt Minh phải nghỉ làm sớm để đi ăn trưa với mình. Tất nhiên cô vui vẻ đồng ý liền, với ai chứ với Hà, cô luôn cảm thấy mình sẵn sàng dành thời gian bất cứ lúc nào cho bạn. Hai đứa đi ăn bún đậu mắm tôm ở quán quen thuộc từ hồi sinh viên, tuy hơi xa nhưng thực sự là rất ngon. Chị bán bún ngày nào, giờ trông già hơn hẳn, không nhận ra cô và Hà, nhưng chị vẫn niềm nở cho thêm bún, thêm đậu làm hai cô phải cố mãi mới hết.

Ăn xong, hai đứa cưỡi con xe máy của MInh, lượn lờ khắp các phố quen, nói chuyện cười đùa ôn laị những kỉ niệm thời sinh viên. Loanh quanh thế nào, hai cô đi đến gần khu vực Big C. Minh chợt nảy ra ý nghĩ muốn lượn qua căn nhà hôm nọ xem thế nào. Cô nói với Hà rằng tiện thể đi qua đây cô có việc một chút. Thật bất ngờ, chiếc xe Zace của chồng cô lại đỗ trước cửa căn nhà đó. Cô dừng khựng xe lại, hết nhìn căn nhà lại nhìn chiếc xe. Hà thắc mắc:

– Sao thế? Tới nơi rồi à?
– uh, chờ anh tí.

Minh nhất quyết bắt taxi cho Hà về trước khiến Hà phát bực, còn cô tới một quán nước đủ gần nhìn thấy người ra vào ở đó nhưng cũng đủ xa để có ai bước ra thì cũng không chú ý tới cô. Cô zoom thử điện thoại, nếu chụp từ khoảng cách này mà max zoom thì cũng đủ để người xem nhận ra trong ảnh là ai. Giả vờ là ngồi đợi bạn, Minh hỏi chị bán nước vu vơ vài căn nhà quanh đó, rồi cũng hỏi đến căn nhà có xe của chồng cô đậu bên ngoài. Ngồi tỉ tê một lúc, Minh biết căn nhà đó là cho một cô gái thuê, thường xuyên có một người lái xe ô tô đến vào buổi trưa, rồi cả hai cùng đi.

Ngồi đợi tới tận 2:30, Minh thấy chồng cô bước ra, còn cô gái mặc bộ đồ quần áo ở nhà. Hai người đứng trước cửa, cô gái cứ khoác tay anh rồi ghé sát vào tai anh để nói gì đó, hai người rất vui vẻ và có phần tình tứ (hay cô tưởng tượng nhỉ?). Cô không thể nhìn rõ nét mặt cô gái, vì họ quay ngang về phía cô, nhưng chiếc điện thoại đã chụp lại được những cảnh đắt giá nhất. Minh không biết chị bán nước có tò mò hay không, nhưng khi cô gái để chồng cô lên xe phóng đi, thì cô cũng trả tiền nước và đứng dậy.

Minh lái xe như kiểu vô thức, cô khóc, thực sự khóc rất to, cô không kìm nén nữa. Đi giữa đường ồn ào, lại bịt khẩu trang thì ai nhìn thấy mà cô phải ngại chứ. Cô không ngờ có ngày cô lại đi rình mò anh như thế, không ngờ cô hèn nhát một cách điên rồ đến vậy. Cô muốn chạy ra, giựt phăng tay cô gái khỏi người chồng cô, muốn tát cho anh một cái thật đau, nhìn anh bằng ánh mắt căm hận, rồi bỏ đi không cần nói lời nào. Nhưng cô lại không dám làm thế. Cô biết anh có tính sĩ diện cao ngút trời, làm anh mất thể diện trước đám đông hay bất cứ người nào khác, anh sẵn sàng về nhà cho cô vài cái tát trời giáng. Cô sợ mình làm thế sẽ mất anh, cô cũng sẽ ê chề. Và nếu cô gái kia cao tay, có khi còn quay sang chửi cô vì không biết cách mà giữ chồng thì thật là nhục nhã. Làm thế nào bây giờ, trời ơi, sao lại đau lòng thế chứ. Mới chỉ nhìn cô ta khoác tay cười nói với anh thôi mà cô đã cảm thấy đau đớn thế này, thì nếu nhìn thấy họ hôn nhau, hay làm gì hơn nữa, chắc cô sẽ không thể chịu nổi, mà cầm lấy con dao đâm chết người đàn ông của cô mất. Cô nghĩ lúc đó, cô sẽ như một con thú, chứ không còn là một người đàn bà nữa.

Về đến văn phòng, Minh đeo khẩu trang kín mít vào đến tận nhà vệ sinh tầng 1. Cô rửa mặt, lau mặt thật khô và đợi cho đôi mắt bớt đỏ, và nói vài câu xem đã hết nghẹt mũi chưa thì mới bước ra cầu thang máy lên tầng 15. Đứng trong thang máy có kính nhìn ra ngoài trời, tự dưng cô thấy mình muốn bay lên thật cao, như chiếc thang máy đang đưa cô lên vậy, nhưng không chỉ dừng lại ở tầng 15, cô muốn ra ngoài không gian rộng lớn hơn, nhiều gió, và cô có thể hò hét bất cứ điều gì cô muốn. Cô nhớ là cô thích độ cao, còn anh lại rất sợ độ cao. Có lần đi chùa Hương, ngồi trong cabin cáp treo, anh cứ nhắm tịt mắt ngửa mặt lên trời, còn cô cứ trêu ghẹo vạch mắt anh ra và bắt nhìn xuống dưới. Anh sợ phát cáu mà gạt phăng đẩy cô suýt ngã, còn anh phải lấy túi nilon vì nôn thốc nôn tháo. Cô chỉ biết chế giễu: “Trời ạ, đàn ông gì mà….như đàn bà say xe.” Nhưng lúc đó anh đang yêu cô, cô chưa làm vợ anh, nên anh chỉ thấy lời chế giễu ấy là một câu đùa cợt. Chứ bây giờ, cô chẳng dám đùa anh như thế nữa.

Tuần sau là cty cô đi Đà Nẵng rồi, cô vẫn chưa quyết định đi nên chưa đăng kí. NHưng lúc này, sao cô lại khao khát quay lại đó thế. Hồi sinh viên, cô từng đi với bạn bè vào trong đó rồi, cô rất thích nơi đó, thích thành phố biển xinh đẹp. Cô thích không phải vì Đà Nẵng có những bãi biển thơ mộng, mà cô thích vì nơi đó có rất nhiều điểm tham quan trên núi cao, nhất là bây giờ, khi Ba Na Hill đã có cáp treo, thì chắc chắn là còn tuyệt vời hơn nữa.

Ra khỏi thang máy, Minh chạy thật nhanh vào chỗ ngồi, cô không muốn ai nhìn thấy cô lúc này, nhất là Thắng. Cậu ta mà thấy mắt cô đỏ hoe, thể nào cũng nhắc lại bài ca “nước mắt đàn bà” thì ngại lắm. Ơ hay, thế nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng cô lại muốn có đôi bàn tay ấm áp đặt lên vai, để cô có thể dịu bớt đi nỗi ấm ức trong lòng lúc này. Cô muốn ôm một ai đó để khóc cho thỏa thích. Cô nghĩ đến con trai mình, nhưng không được, nó học lớp 2 rồi, nó mà thấy mẹ khóc sẽ sốc lắm, trố mắt ra nhìn, rồi sợ hãi hỏi mẹ làm sao thế cho mà xem. Cô đã bao giờ để con thấy mình khóc đâu, cô là mẹ, phải mạnh mẽ để con còn noi theo. Minh nghĩ đến con gái cô, nhưng cũng không được, con gái cô còn ngây ngô lắm, đã hiểu chuyện đâu, nó sẽ không thể hỏi han an ủi cô, có khi thấy mẹ khóc nó còn sợ quá mà khóc theo í chứ. Minh lại nghĩ đến mẹ cô, cũng rất tiếc, mẹ cô là một người phụ nữ sắt thép, có lẽ cô di truyền điều này từ bà, chưa bao giờ cô gục đầu lên lòng mẹ mà tâm sự chuyện riêng tư hay khóc lóc, bây giờ mà làm thế, cô còn thấy ngượng hơn. Cô nghĩ đến Thắng, cô muốn cậu ta vào hỏi chuyện cô, muốn cậu ta cho cô một bàn tay động viên. Cậu ta là người duy nhất từng nhìn thấy cô khóc (tất nhiên khi đó là vô tình thôi, và có khi chưa nhìn thấy mặt cô khóc mà chỉ nhìn từ phía sau lưng thôi). Tất cả đều không được, nên Minh lại tự mình ổn định tinh thần và ngồi vào bàn làm việc.

Minh nghĩ đến Đà Nẵng, cô muốn đi. Suốt 6 năm làm ở cty cũ, năm nào cty cũng tổ chức đi biển, hết Cửa Lò rồi Sầm Sơn, đi một nơi 2-3 năm liền, nhưng tuyệt nhiên chưa năm nào cô đi cả. Chồng cô ko đi, vì anh rất sĩ diện, anh nói rằng mình ko muốn đi ké, đi là anh phải là người chi chứ không muốn nhận free. Cô nói thế thì cô với con đi, thì anh lại ngăn cản: Em đi một mình không có chồng mà cũng đi à? Hạnh phúc thì phải có chồng con bên cạnh chứ. Rồi cho con đi , một mình em không chăm sóc được con ốm thì sao. Thêm một phần là cô không thích Cửa Lò với Sầm sơn, thế nên 6 năm liền cô đều lỡ hẹn với du lịch cùng cty. Nhưng lần này nhất định cô sẽ đi. Cô muốn đến Đà Nẵng.

Cô gọi điện cho chị quản lí văn phòng, đăng kí cho cô và con gái. Chắc chắn là anh cũng sẽ không đi rồi, còn con trai đã vào năm học không thể nghỉ dài ngày được. Giá mà vào 2/9 thì cô sẽ cho con đi đấy, nhưng cty sợ đó là dịp lễ sẽ rất đông, nên hoãn vào giữa tháng. Thực sự lúc này, cô muốn đi đâu đó, để đầu óc tỉnh táo và tính cách giải quyết chuyện hôm nay cô chứng kiến. Lúc này đang tức giận, mọi việc cô làm đều không có gì đảm bảo là nó sẽ không điên rồ.

– Rengggggggg
– Giề?
– Chị lên quán cafe tầng thượng đi, em nhờ cái này
– Quan trọng không?
– Cực kì quan trọng, mà việc này ảnh hưởng đến một số anh em trong cty, chị đừng để ai biết nhé.
– Đợi chút.

Minh không biết lại có việc gì nghiêm trọng mà Thắng phải gọi riêng cô ra thế. Chưa bao giờ cậu ta phải làm thế cả. Minh soi lại gương xem mặt mũi thế nào rồi, và bước nhanh ra thang máy. Thắng không ngồi ở bàn uống cafe, mà đang đứng cạnh tường nhìn xuống thành phố. Minh lại gần, hỏi trêu đùa như mọi khi:

– Định tự tử à?
– Điên!
– Có di chúc gì cho tôi à? Nhiều tiền ko?
– ……
– Thế có việc gì?
– Chị đã đăng kí đi du lịch với cty chưa?
– Chưa.
– Sao thế? Chị định ko đi à?
– Uh
– Tại sao?
– Chồng tôi không đi, đi chơi mà không có chồng con thì đi làm gì?
– Chị cứ phải dính lấy chồng à?
– Uh
– Đúng là…..
– có mỗi việc hỏi vớ vẩn thế thôi à?
– Cháu lớn nhà chị đang đi học thì chắc là không đi được. Em đăng kí cho chị và cháu bé nhé?
– Không cần, nếu đi thì tôi tự đk chứ sao phải để cậu.
– Đi đi mà

Thắng bỗng nhiên quay sang nhìn thẳng vào mặt tôi. Khoảng cách không gần lắm, nhưng tự dưng tôi thấy ngại, nóng bừng mặt, mắt không dám nhìn thẳng vào cậu ta mà xoay ra không trung vô định. Cô không biết đối đáp thế nào cho nó bắng nhắng để qua chuyện nữa. Vì giọng nói rất ư khẩn thiết “Đi đi mà”, khiến cô nghĩ Thắng muốn sự có mặt của cô, cô thấy mình có một giá trị gì đó nhất định với cậu. Mặc dù đã đăng kí đi rồi, nhưng cô vẫn muốn trêu đùa cậu. Mải suy nghĩ, cô không biết mình vừa cười tủm tỉm. Thắng ghé sát vào tai cô hỏi:

– Trưa nay đi gặp ai mà về mắt đỏ hoe thế?
– Đâu
– Vẫn còn hơi đỏ kia kìa
– Chắc là đi xe nhanh quá, gió tạt vào mắt đấy.
– Điêu, đội mũ bảo hiểm thì chọn loại có kính chắn gió to đùng che hết cả mặt.
– Xì……
– Thế sao vừa giờ lại cười tủm tỉm?
– Dở à…..

Thắng nghiêng đầu, ngó trân trân vào mặt cô. Dùng giọng nói hết sức dịu dàng và tử tế (không như mọi khi), Thắng thuyết phục cô:

– Nhất chí là đi chơi với cty đi nhé. Năn nỉ đấy. Em sẽ phụ chị trông bé cho.
– Biết thế đã…..

Nói xong, Minh quay ngoắt người bước đi. Cô không muốn cậu ta thấy vẻ mặt đỏ bừng của mình, cũng không muốn cứ phải tránh ánh mắt tự tin nhìn thẳng vào mặt cô của cậu ta nữa. Cô đang trốn tránh à. Cùng một buổi chiều mà sao nhiều cảm xúc ùa đến với cô vậy. Cô thở dài, cô nghĩ đến ngày xưa, cô cũng có một “bạn” trai, suốt ngày “năn nỉ đấy” khi muốn thuyết phục cô điều gì. Cô bất giác cười, đàn ông gì mà cứ đi “năn nỉ”, nhưng mà sao cô lại thấy vui vui, cô đâu còn là học sinh cấp 3 hay sinh viên ĐH để mà mủi lòng vi 3 từ “năn nỉ đấy” nữa nhỉ. Thật nực cười. Lại một lần nữa cô nhận ra, Thắng cứ vô tình làm cô vui mỗi khi cô đang có việc gì đó phiền lòng. Chắc chắn cậu ta ko biết Minh đang buồn gì, nhưng cái thói hỏi miên man, hỏi thẳng thắn, đánh đúng vào trung tâm câu chuyện, khiến Minh thường chịu thua, và sau đó thì nỗi buồn vơi đi rất nhiều.

Minh nhận ra, có điều gì đó không bình thường trong suy nghĩ của cô với Thắng nữa rồi. Nó rất mơ hồ, nhưng Minh chắc chắn một điều, nghĩ đến Thắng là cô thấy vui, mỗi lần nói chuyện với cậu ta là như không có hồi kết, và không bao giờ cô phải giữ ý tứ, sợ tự ái như là nói chuyện với chồng mình. Dù cái mơ hồ đó là gì, Minh cũng không có thời gian để nghĩ lúc này, cô phải copy ảnh chụp được vào email, xóa ảnh trên đt, tắt máy tính và ra về.

Bấm NEXT để xem tiếp…

3.8/5 - (28 bình chọn)
Người giỏi và bọn... dở hơi khác nhau thế nào? 2

Người giỏi và bọn… dở hơi khác nhau thế nào?

Tâm đắc với những điều cha nhắn nhủ với con gái 3

Tâm đắc với những điều cha nhắn nhủ với con gái