Con người là động vật cấp cao có cảm xúc, cả nam và nữ đều có tư tưởng “có mới nới cũ”, đàn ông gặp người phũ nữ khác, đều nghĩ rằng họ tốt hơn vợ của mình, có những người gặp người đàn ông khác đều nghĩ rằng họ khoẻ hơn chồng của mình.
Thực ra nam nữ đều có điểm ảo tưởng giống nhau. Có những người đang trong mối quan hệ hẹn hò liền yêu đối phương. Yêu phải người đã kết hôn, nếu như đối phương đã li hôn, bạn và đối phương nên duyên trở thành một mái nhà thì đây là cục dân chính cho phép, nếu như bạn yêu phải người chưa li hôn, thì đây là điều mà luật đạo đức không chấp thuận. Bạn chính là người phá vỡ hạnh phúc của người khác.
Tình cảm là thứ không có đúng sai! Thích một người đã có gia đình thì cũng chẳng có lỗi gì lớn, thích và yêu vẫn có một khoảng cách nhất định, chỉ cần có lý trí không được vượt qua danh giới cho phép, không chen chân vào gia đình của người khác, để trong tâm âm thầm thích thôi nhé! Nếu chỉ là yêu hơn phương, bạn có thể đứng từ phía xa thích đối phương, tuyệt đối đừng đòi hỏi gì hơn, nếu vậy thì chỉ làm tổn thương tình cảm mà thôi.
Cách tốt nhất để quên đi một người là bắt đầu một đoạn tình cảm mới, để tình yêu làm xoa dịu cho vết thương lòng. Thích người mà vĩnh viễn không thể ở bên nhau được, giống như đi đến đường cùng bắt buộc phải tìm một lối đi khác, dù cho sự lựa chọn này cho dù đau khổ và hoang mang đến cỡ nào, đều không được phép do dự! Nếu đã biết không thể ở bên nhảy, không thuộc về mình thì phải hiểu các từ bỏ, chỉ có hiểu các từ bỏ thì mới có thể hoàn toàn quên đi, hiểu cách từ bỏ mới có thể có một tương lai tốt đẹp hơn.
Yêu một người không có sai, thích một người càng không sai.
Người đó có đáng để cho mình thích không, chỉ có bản thân bạn mới biết, đối với việc thích đối phương mức nào cũng chỉ có bản thân bạn mới phán đoán được.
Thích một người, đây là quyền lợi của bản thân, cũng không nên có giới luận, đã kết hôn cũng được, chưa kết hôn cũng chẳng sao, khoảng cách tuổi tác cũng được, nếu đơn giản là thích, không có bất kỳ một tư tưởng không an phận nào, thì đều là hợp tình hợp lý không trái ngược với đạo luân.
Nếu như đã thích một người, đối với đối phương có những suy nghĩ đến gần họ hơn một bước, đặc biệt là người đã có gia đình, thì lúc này bạn cần có suy nghĩ thấu đáo, nếu đã thích một người thì càng không nên làm tổn thương đối phương và gia đình con cái của người đó. Mà nên làm cho họ sống thật vui vẻ và hạnh phúc!
Nhưng nếu bạn thích một người, hôn nhân của đối phương không hạnh phúc, nhưng bạn lại có thể đảm bảo rằng từ đầu đến cuối có thể cho họ hạnh phúc, thì bạn cũng có thể đi từ thích tiến sâu hơn một bước mà phát triển tình cảm. Nếu không làm được điều đó, thì đừng có mà yêu, tổn thương người cũng tổn thương chính bản thân, đến thích cũng đừng thích nữa.
Thích cũng được, là yêu cũng chẳng sao, đối với người đã kết hôn, chỉ cần bạn không có bất kỳ hành động thiết thực nào, cho dù bạn có tư tưởng bất thường nào thì cũng đều là bạn tình nguyện, ao cũng không có quyền và tư cách quản và kiểm soát tự do của bạn. Chỉ là một số không có tác dụng tạm tự an ủi hoặc tự mình đa tình, đối bới người khác không hề gây tổn hại đến người khác, nên không có gì nghiêm trọng, chúng ta không nên tự trách, càng không nên lo sợ, hoặc cảm giác tội lỗi! Mặc dù như vậy, nhưng tôi vẫn khuyên chúng ta nên cố gắng không có những suy nghĩ không an phận, nếu lún quá sâu thì chỉ có hại chứ không có lợi cho chúng ta!
Hãy nhớ rằng: Thích không phải là sở hữu, tuyết đối đừng vượt qua giới hạn!
Thanh Trang | coocxe.com