in

Nếu như bạn đã từng bị tổn thương…

Nếu như bạn đã từng bị tổn thương... 1

Dear.vn – Tôi nghĩ những người đi qua tổn thương luôn có những cách để tự bảo vệ họ. Có người lao vào công việc đến nỗi không có thời gian cho hẹn hò, yêu đương. Có người chỉ giữ tất cả các mối quan hệ ở mức bạn bè để không lấn sâu vào tình cảm. Có người học cách không mong đợi gì từ mọi thứ để không bị tổn thương lần nữa.

Tôi có một cô bạn thích một anh chàng cùng lớp cao học của cô ấy. Lúc tôi biết, cô ấy đang hẹn hò thì tôi đã rất mừng vì lâu lắm rồi cũng không thấy cô ấy quan tâm đến chuyện tình cảm. Thế nhưng mỗi khi nhắc đến anh ta, cô ấy có vẻ buồn. Cô ấy bảo anh ta tán tỉnh cô ấy như thể đi rải đơn xin việc ở nhiều nơi, thỉnh thoảng check xem ở đâu sẽ nhận mình. Cứ dăm ba bữa anh ấy lại nhắn cho cô ấy một tin rồi hai người nói chuyện vui vẻ rồi lại biến mất dăm ba bữa. Cô bạn tôi cũng thích thú với anh ta vì anh ta không hề tỏ ra vồ vập, nhưng cô ấy cũng đã trải qua một mối tình với rất nhiều đau buồn và tổn thương, vì thế thay vì ở thế tấn công, làm cho anh thực sự thích mình, cô ấy lại quay về “hàng phòng thủ”. Cứ mỗi lần nhắn tin với anh ta xong thì cô ấy xoá hết số điện thoại, tin nhắn, để mỗi khi nhớ anh ta, cô ấy cũng không có số để liên lạc.

Tôi nghĩ những người đi qua tổn thương luôn có những cách để tự bảo vệ họ. Có người lao vào công việc đến nỗi không có thời gian cho hẹn hò, yêu đương. Có người chỉ giữ tất cả các mối quan hệ ở mức bạn bè để không lấn sâu vào tình cảm. Có người học cách không mong đợi gì từ mọi thứ để không bị tổn thương lần nữa. Thậm chí, có những người vùi mình trong những thú vui điên loạn để mong “giết chết” những cảm xúc bình thường của mình. Hoặc như cô bạn tôi phải xoá hết mọi cách để liên lạc với anh kia, để ngăn mình không lấn sâu vào mối quan hệ lững lờ ấy.

Tôi hiểu cảm giác khi chúng ta phải dè dặt trước tình yêu một khi chúng ta đã từng bị tổn thương vì yêu ai đó thật lòng. Nó giống như chúng ta từng bị bỏng vì chạm tay vào lò nóng và sau đó chúng ta không dám lại gần nó nữa. Những bài báo tôi đọc khi 17,18 tuổi khiến tôi nghĩ rằng khi bạn yêu một ai đó thì hãy nói cho họ biết, đại ý là dũng cảm bày tỏ tình cảm. Nhưng những kinh nghiệm đau thương trong con đường tình cảm khiến tôi càng ngày càng rụt rè, ngại việc bày tỏ tình cảm với một ai đó. Sợ người ta không thích mình thì người ta từ chối, sợ người ta biết mình thích họ nhiều thì họ lạnh nhạt, sợ người ta biết mình phụ thuộc tình cảm vào họ thì họ dễ dàng rời bỏ mình…Tôi đã trải qua nhiều mối quan hệ với những nỗi sợ như thế. Và bây giờ nó thành một thói quen: không bao giờ biểu lộ tình cảm thật.

Tôi nhớ có một anh chàng trẻ, từ nhỏ đến giờ yêu mỗi một cô gần nhà đến 3 năm, sau rồi gia đình cô kia bắt cô ấy đi lấy chồng trong khi anh ấy không làm được gì. Thế nên họ phải chia tay. Từ đó anh ấy sợ yêu, sợ đau buồn, sợ tổn thương. Đàn ông mà, họ không biết cách vượt qua nỗi đau nhanh như phụ nữ. Thế rồi anh ấy gặp tôi. Tôi không sợ tổn thương, tôi chỉ có một thói quen giữ một khoảng cách “an toàn” nhất định, giữ một thái độ bình thản cho dù chuyện gì xảy ra, và không bao giờ bộc lộc tình cảm thật của mình. Tôi càng như thế, anh ấy càng muốn biết trong đầu và trong tim tôi nghĩ gì. Nhưng một chàng trai trẻ, chỉ có 1 mối tình vắt vai trong đời, thì không có đủ trải nghiệm sâu sắc để đi qua bức tường thành “bảo vệ” quá cao và quá dày ấy được. Chúng tôi cãi nhau suốt ngày, nhưng đôi khi nhìn những hành động còn rất hồn nhiên và chân thành của anh ấy, tôi mỉm cười trong lòng. Tôi thích yêu những người trẻ, vì họ chưa đi qua nhiều đau buồn, họ vẫn còn muốn làm nhiều việc ngốc nghếch để khiến người mình yêu vui. Nhưng cuối cùng, một người không đủ kiên nhẫn và một người đã quá cố thủ phải chia tay nhau. Tôi ước mình đã mở rộng trái tim của mình cho anh ấy, nhưng quá muộn rồi.

Tôi cứ nghĩ về câu chuyện của cô bạn tôi. Điều gì có thể khiến cô ấy bước ta khỏi “vùng an toàn” của cô ấy nhỉ? Tôi nghĩ đến sự chân thành, một thứ không cần phải cố gắng mà nó tự phát sinh khi bạn thực sự thích một ai đó. Nó khiến bạn không cần phải gắng gượng mà bạn thực sự muốn làm điều gì đó. Tôi đã từng mở lòng mình với một người như thế. Anh ấy thức dậy mỗi sáng sớm để đi mua đồ ăn sáng cho tôi, lúc mưa anh ấy phi xe từ một nơi xa xôi đến chỉ để đưa áo mưa cho tôi, lúc tôi kêu mệt anh ấy có thể ngồi kể chuyện cười hoặc làm trò ngốc nghếch cho tôi cười, lúc tôi đau ốm anh ấy thức cả đêm để thay khăn đắp lên trán cho tôi,…Những việc làm đó khiến tôi nghĩ lại, rằng anh ấy đã cố gắng làm mọi điều để khiến tôi hạnh phúc, thậm chí đặt tôi trước hạnh phúc của chính anh ấy, và tôi chấp nhận mở lòng mình ra, nói yêu anh ấy. “Yêu” là một từ có sức mạnh khủng khiếp mà tôi rất hiếm khi sử dụng, vì nó làm cho bạn hạnh phúc lên 9 tầng mây nhưng cũng có khả năng đẩy bạn xuống 9 tầng địa ngục.

Tôi không viết câu chuyện này ra vì mong ước về một tình yêu “chân thành, ngọt ngào và chung thuỷ”. Tôi cũng không muốn nghĩ về việc có thứ tình yêu như thế trên đời này hay không. Nếu bạn chọn cách sống luôn ở trong vùng an toàn, bạn sẽ không buồn nhưng cũng sẽ không vui. Nếu bạn chọn được yêu và cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, bạn cũng phải chấp nhận khả năng bạn sẽ phải đau khổ tột cùng. Vì mọi thứ trên đời này đều được cân bằng với nhau rồi. Còn nếu bạn chọn cách sống luôn cho đi mà không cần nhận lại, làm những điều cho người mình yêu khiến bạn vui mà không cần người ta đền đáp lại cho mình, bạn sẽ luôn cảm thấy vui. Rồi đến một lúc nào đó, có một ai đó xuất hiện, cũng làm mọi thứ chỉ được nhìn thấy nụ cười của bạn. Tôi tin là vậy, vì mọi thứ trên đời này đã được cân bằng với nhau rồi.

5/5 - (1 bình chọn)
Phụ nữ à, đàn ông đôi lúc cũng có rất nhiều nỗi khổ tâm... 4

Phụ nữ à, đàn ông đôi lúc cũng có rất nhiều nỗi khổ tâm…

Nhẫn nhục hi sinh có khiến các chị hạnh phúc hơn không? 5

Nhẫn nhục hi sinh có khiến các chị hạnh phúc hơn không?