in

Mong sớm gặp lại anh… tại quán cafe năm đó

Mong sớm gặp lại anh... tại quán cafe năm đó
Mong sớm gặp lại anh... tại quán cafe năm đó

Nếu có ai hỏi mình thích điều gì nhất ở Hà Nội, câu trả lời hiện ra đầu tiên là những quán cafe.

Mình không phải người Hà Nội, nhưng tình yêu dành cho những quán cafe ở cái mảnh đất này thì vẫn luôn thật thà thênh thang.

Cafe Đinh trong trí nhớ của mình là những ngày mùa hanh hao. Chớm lạnh ngồi ban công ở Đinh nhìn ra mặt Hồ, thấy nhịp sống thật yên bình, tĩnh tại. Cafe Đinh nhỏ xíu, lúc nào cũng đông thật đông, có bình hoa được chủ quán thay theo mùa, có món cafe trứng rất tuyệt. Cafe Đinh thật ra là quán cafe của bà Bích – con gái cả của ông Giảng. Những người con của ông Giảng khi mở quán đều lấy tên là Cafe Giảng, nhưng bà Bích khi học pha cafe theo công thức của cha, đã thêm vào chút hương vị của riêng mình, và lấy tên mình đặt cho quán. Vì quán cafe nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, nên nhiều người quen gọi là Cafe Đinh. – Câu chuyện ấy Nhi kể cho mình, giờ mình vẫn nhớ.

Ấn tượng nhất khi đến Đinh hôm đầu tiên là quán mở nhạc Rock. Dù mở nhạc Rock nhưng người trong quán vẫn cứ suy tư. Ừ Đinh là vậy. Dù đông cỡ nào, dù ồn ào cỡ nào, dù nhạc kiểu gì, thì người đến quán vẫn riêng một cõi. Nhớ ngày xưa hay đi cùng Nhi với Huyền đến Đinh – hồi ấy đến nhiều vì phải quay clip về quán, chẳng hiểu kiểu gì mà lúc nào cũng ngồi được cái chỗ “đắc đạo” – chỗ ban công nhìn ra Hồ, nhìn xuống đường, nhìn lên trời, nhìn mơ màng… Thấy Hà Nội sao mà đáng yêu thế.

Lâu lắm rồi hôm trước mới ghé lại Đinh, vị cafe đã khác. Có phải là do bà Bích đã mất không? Hay vì một Hà Nội đã không còn vẹn nguyên như ngày ấy…

Duy Trí thì mình mới uống gần đây. Cafe Duy Trí rất thanh – thanh nhất trong những quán cafe mình uống. Vị thanh nhưng không hề nhạt nhé. Cái vị thanh cảnh ấy là do cafe được rang, xay ở ngay tầng 1 của quán, không pha tạp chất, không thêm dầu cho muối gì. Uống xong thấy rất dễ chịu, cảm giác như đang từ từ nhẩn nha một đóa hoa. Thích Duy Trí vì quán rất vắng, vì mùi cafe thơm thật thơm từ tầng 1 cứ phảng phất khắp căn nhà, vì cả những cốc sữa chua hoa quả ngon và rẻ nhất Hà Nội. Hôm ấy đến quán còn có một em bé rất xinh, cứ chạy ra ôm mình, rồi còn đứng rất ngoan cho mình chụp ảnh. Em bé là con của chủ quán, được bố gọi là Thiên thần.

Chẳng nổi tiếng về cafe, nhưng lại là quán cafe yêu thích của mình, là cafe sách. Mình đã gặp anh ở đấy. Rồi tình yêu bắt đầu. Cafe sách là nơi chứng kiến tình yêu của mình. Là nơi an ủi khi mình khóc, giận dỗi người yêu. Và đó cũng là nơi mình chọn để chia tay. Ừ, nên là thế, chúng ta hãy kết thúc mọi thứ ở nơi bắt đầu. Mình cũng không quay lại cafe sách từ lâu lắm rồi thì phải – phần vì chuyển nhà đi xa, phần vì quá bận rộn. Thi thoảng, nhớ ơi là nhớ một buổi chiều lười biếng, chẳng làm gì cả, chỉ đọc sách và vẩn vơ nhìn những tán cây ở phía trước quán, nhìn xuyên qua kẽ lá, rồi lại nhìn xuống một chiếc lá vừa chao nghiêng.

Mỗi khi đến một quán cafe nào đó, mình lại hay nhớ đến một người nào đó. Đến Đinh rất hay nhớ Nhi, Duy Trí gắn với Tracy, đến cafe sách thì hay nhớ người yêu cũ – nhớ có 3 lần hai đứa chẳng hẹn và gặp nhau ở quán cafe.

Cuối cùng thì những quán, những đường, những cầu vẫn ở đấy, chỉ có những con người là lần lượt đến, rồi gặp gỡ, rồi xa nhau…

Mong sẽ sớm hết bận.

Mong sẽ sớm gặp lại.

Thật là thương.

Lynh – Dear.vn

Rate this post
Nếu có ai đó bất chấp hết tất cả mà yêu mình thì thật tốt

Nếu có ai đó bất chấp hết tất cả mà yêu mình thì thật tốt

Không ai là cả thế giới của ai...đừng hoang tưởng nữa

Không ai là cả thế giới của ai… đừng hoang tưởng nữa