Đã bao giờ bạn đứng nhìn chiếc máy bay từ từ cất cánh đưa người bạn yêu rời xa bạn cả nửa vòng trái đất?
Đã bao giờ bạn là người đi xa, ngày trở về, bạn đứng lạc lõng ở sân bay chỉ ước được gặp lại bóng hình thân thuộc đang chờ đợi bạn?
Đã bao giờ bạn bất lực ngồi trước màn hình máy tính, nhìn người yêu mình đang khóc mà không thể chạm và ôm lấy cô ấy?
Đã bao giờ bạn đứng ở một nơi xa lạ, cảm thấy lạc lõng và tất cả những gì bạn ước lúc ấy là được quay trở về nhà?
Có lẽ, những người yêu xa hay đã từng yêu xa đều hiểu cảm giác này. Những nỗi nhớ, nỗi cô đơn, những hờn ghen luôn thường trực nhức nhối trong trái tim những người xa nhau. Khi tất cả cuộc hội thoại, tất cả những yêu thương chỉ có thể nhờ email, Facebook, Skype và tin nhắn để trao gửi; khi mệt mỏi chẳng có vòng tay thân thuộc để dựa vào; hay khi giận hờn chẳng thể nắm tay người mình yêu để dỗ dành cưng nựng. Tôi chắc chắn, có một lúc nào đó, bỗng nhiên bạn chẳng thể nhớ nổi mùi hương quen thuộc của người bạn yêu, và bạn sẽ hoang mang lo sợ sự xa cách vô hình ấy sẽ khiến hai người chẳng thể giữ nổi nhau.
Khoảng cách của những người yêu xa, không chỉ có những giờ bay và những múi giờ bị lệch, mà còn là môi trường sống, và thói quen bị thay đổi. Tôi biết nhiều cặp đôi rất yêu nhau, nhưng vì cuộc sống hai người giờ đây khác nhau quá. Mỗi người có những mối quan tâm riêng, những con đường riêng và những mối quan hệ riêng, mà thật khó để kiếm nổi điểm giao nhau giữa cuộc sống cuả họ. Cuộc hội thoại của họ cứ nhạt dần nhạt dần, cuối cùng chỉ còn là những câu hỏi han thường nhật. Họ quên mất cách lắng nghe và chia sẻ câu chuyện của đối phương, họ quên mất họ đã từng là cặp đôi rất ăn ý và hợp cạ. Cứ thế, cảm giác chán nản làm họ buông tay.
Có những người không đủ dũng cảm để yêu xa, vì họ sợ chờ đợi, họ sợ “xa mặt cách lòng”, họ sợ không đủ niềm tin để vượt qua, và rồi họ từ bỏ ngay trước cuộc hành trình. Có những người can đảm hơn một chút, họ nghĩ họ sẽ thử yêu xa, họ nghĩ cứ yêu đi, tình yêu đâu tính trước được; nhưng rồi, khi những biến cố xảy ra, cãi cọ – chán nản – nghi ngờ và rất nhiều những lí do không tên vẫn khiến họ bỏ cuộc. Và chỉ có rất ít người thực sự can đảm, và thực sự yêu nhau, mới có thể chiến thắng được những hờn ghen, những hiểu lầm, và cả những nỗi cô đơn để nắm chặt tình yêu của mình.
Tôi đã từng viết cho một người câu quote mà tôi luôn thấy rất đúng khi yêu xa: “Distance is just a test to see how far love can travel” (Khoảng cách chỉ là một thử thách để thấy tình yêu có thể đi được bao xa). Nhưng rồi cuối cùng, chúng tôi đều không thể vượt qua thử thách đó.
Để có thể yêu xa, tình yêu đôi khi là không đủ, mà chúng ta cần trái tim thật can đảm và niềm tin vào đối phương và cả chính bản thân mình.
Phương Mai – Dear.vn