Cảm giác của bạn thế nào khi người yêu cũ tự dưng nhắn tin?

Cảm giác của bạn thế nào khi người yêu cũ tự dưng nhắn tin?
Cảm giác của bạn thế nào khi người yêu cũ tự dưng nhắn tin?

Hôm qua, mối tình đầu đã không liên lạc trong 6 năm bỗng add Zalo của tôi. Nửa đêm khát khô tỉnh giấc thì thấy Zalo báo anh add. Quãng thời gian yêu anh ấy dài như thể là chuyện của kiếp trước.

Trước đây anh ấy kiên quyết chia tay đến thế, tôi níu giữ cỡ nào anh cũng hờ hững không lung lay. Lúc đó giữa tôi và anh không có kẻ thứ ba. Những năm qua từ bạn bè trung gian tôi biết anh vẫn còn độc thân.

Anh là một người rất tốt. Anh là bạn học chung cấp 3 với tôi, thời gian cuối năm 12 chỉ có tôi với anh giải đề. Không nói gì nhiều, thỉnh thoảng đùa nhau mấy câu. Là do tôi tỏ tình, dùng Zalo. Lúc đó anh do dự mãi, không trả lời tôi.

“Rốt cuộc anh có thích em không!”

Gia đình anh còn khủng khiếp hơn cả chữ nghèo, anh không muốn làm lỡ em.”

“Em không sợ!”

Mùa hè đó bắt đầu mối tình đầu của tôi. Tất cả những câu chuyện về mối tình đầu cứ như là đang viết về tôi và anh, tất cả những từ ngữ mỹ miều đều không đủ để hình dung tôi và anh lúc đó.

Về sau, ở nơi đất khách. Chúng tôi hẹn hò đi xem một bộ phim chưa từng xem, ăn một bữa tiệc thật thịnh soạn (nếu như xem bò bít tết là tiệc thịnh soạn).

Mỗi lần gặp nhau, tôi đều ầm ĩ muốn ăn bát mì gà tần, đi dạo trong công viên, xem phim và tiêu tốn nhiều năng lượng.

Cũng vì không nỡ để anh tốn tiền xe nên tôi luôn tự bắt xe buýt, đi qua hai chặng. Đến tối thì sẽ ngủ tại nhà bạn cùng phòng của tôi.

Khi ấy yêu một người là dù có dốc cạn sức lực cũng không biết mệt mỏi là gì. Quãng thời gian đó đơn thuần và tốt đẹp, yêu một người yêu đến thuần khiết.

Gia cảnh của anh ấy quá tệ. Cha bị tâm thần, thường hay chạy đến trường học mắng anh. Còn mẹ là công nhân xi măng, mấy năm qua đã phải chèo chống gia đình.

Năm ngoái đến nhà bạn thân (nhà bạn thân là hàng xóm với nhà anh), tôi nghe mẹ của bạn nói cha anh bị bệnh ung thư qua đời rồi. Khi khám đã là giai đoạn cuối, mỗi tuần anh đều đi mấy tiếng oto về quê ở với cha. Năm đó, anh với người chị gái cùng bỏ tiền dỡ ngôi nhà để xây lên hai tầng mới.

Rất lâu sau đó tôi mới hiểu ra khi ấy anh chống đỡ áp lực cực lớn, cuộc đời của anh phải gánh vác quá nhiều thứ, không cho phép anh lãng phí thời gian.

Anh phải đối mặt với áp lực học tập, còn phải làm việc bán thời gian ngoài giờ học. Lần đầu tôi yêu một người, cuồng nhiệt liều lĩnh. Chút tình cảm ấy chắc hẳn sẽ rơi vào ngõ cụt. Anh là một người trầm tính ít nói, người xung quanh đều biết anh chia tay rồi rất đau lòng.

Mấy lần níu kéo nhưng cuối cùng cũng phải kết thúc. Có một lần dây dưa, tôi hỏi anh: “Chúng ta thật sự mãi mãi không có khả năng ư?”

Anh hỏi lại: “Nếu ngày nào đó anh công thành danh toại, mà em vẫn còn độc thân thì em đồng ý cho anh cơ hội chứ?”

Chuyện cũ đã quá xa xôi rồi, tôi chỉ nhớ câu hỏi của anh chứ đã quên mất mình trả lời thế nào. Về sau tốt nghiệp, tôi lại có một đoạn tình cảm chẳng ra sao, cứ ngỡ rằng sẽ không rung động nữa. Cứ ngỡ sẽ không còn đau đớn nữa. Nhưng cũng chỉ là thất vọng.

Sau khi tốt nghiệp, dường như bị ai đó đẩy nhanh về trước, tất cả mọi người đều lao về phía trước. Tôi rất hiếm khi nhớ đến mối tình đầu. Gần như không có.

Cô gái nhỏ bé trước kia trắng đêm không ngủ được ôm ấp tình cảm với anh ấy, ngỡ đời này kiếp này cũng sẽ không buông tay nay đã sắp làm vợ người ta.

Tình cảm của tôi, nếu không buông bỏ thì tôi sẽ chết mất, có vỡ đầu chảy máu cũng không biết hối hận là gì. Nhưng một khi đã bắt đầu với tình cảm mới thì chắc chắn tôi sẽ không lưu luyến quá khứ nữa. Đây là sự tôn trọng, chịu trách nhiệm với bản thân tôi mà cũng là với người yêu của tôi.

Khi anh ấy lại xuất hiện thì tâm tôi như nước lặng. Tôi yêu anh, dốc toàn lực mình. Sau đó, tôi buông tay.

Anh nói: Chơi thua đứa bạn nên mới add em. Lát sau anh nói thêm: Thật ra bỗng nhớ tới em nên mới add. Sẽ không làm phiền gì đâu.

Tôi nói: Sẽ không làm phiền. Không sao.

Với tôi, anh không còn quan trọng nữa. Tôi cảm ơn những gì đã trải qua trong quá khứ, nhưng cũng không muốn diễn cảnh đoàn tụ với anh sau quãng thời gian dài rồi khóc lóc kể lể nỗi nhớ nhung những năm qua.

Tôi từng phải trút hết sức mình ra để xoa dịu bản thân trong 3 năm anh bỏ đi. Tôi đã làm được. Chỉ vài câu tán gẫu xong rồi kết thúc cuộc chuyện trò.

Tắt đoạn hội thoại, tôi nhắn Zalo cho bạn trai: “Anh ăn tối chưa?” Bạn trai trả lời: “Mới về cơ quan, chuẩn bị ăn.”

Suy cho cùng cảm xúc là thứ của riêng mình, tôi viết câu trả lời này vì hi vọng có nhiều người hơn nữa, cho dù là nối lại tình xưa hay không, thì cũng phải cố gắng sống tốt.

Đôi khi những chuyện dẫn lối đến ngõ cụt sẽ phóng đại nỗi đau trong tâm hồn. Vì thế chúng ta phải học được cách xoa dịu bản thân mình. Phóng mắt sơn hà biết bao xa, hoa rơi mưa gió thương xuân cảm, không bằng giữ lấy người bên ta.

(Mãn mục sơn hà không niệm viễn, lạc hoa phong vũ cánh thương xuân, bất như liên thủ nhãn tiền nhân – Trích từ bài Hoán khê sa “Nhất hướng niên quang hữu hạn thân”.)

Sau lần add Zalo, thái độ của tôi rất rõ ràng nên anh ấy không liên lạc nữa. Tôi cũng không. Có người hỏi tôi, nếu tôi độc thân thì sẽ chấp nhận anh ấy chứ? Sẽ không.

Mấy năm không có anh ấy, tôi từ dây dưa không rõ tương tư thấu xương thành kìm nén nhớ nhung không quấy rầy đến anh, rồi sau đấy cho dù xảy ra chuyện gì cũng không nhớ đến người đó nữa thì tôi đã biết mình buông tay rồi. Chỉ là thỉnh thoảng vẫn sẽ thổn thức!

Những người đọc bài này cảm thấy buồn bã có lẽ là vì tuổi trẻ chúng ta đều giống như vậy, trải qua một cuộc tình say đắm cầu không được, bỏ không đành.

Tôi rất yêu bạn trai của mình, tuần sau sẽ đăng ký kết hôn. Cũng chúc mọi người bình yên nhé.

Tâm Như | coocxe.com

Gặp lại người yêu cũ sau khi chia tay làm gì cho ngầu?

Gặp lại người yêu cũ sau khi chia tay làm gì cho ngầu?

Tâm lý của đàn ông: thứ mà anh ta cần ở người phụ nữ là gì?

Tâm lý của đàn ông: thứ mà anh ta cần ở người phụ nữ là gì?