Bạn đã bao giờ nhìn thấy một người mình biết trở nên đáng sợ chưa?

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một người mình biết trở nên đáng sợ chưa?
Bạn đã bao giờ nhìn thấy một người mình biết trở nên đáng sợ chưa?

Tôi biết một cô gái, mẹ của cô ấy trước khi kết hôn từng có một người bạn trai, họ rất hợp nhau, nhưng vì nhiều lý do mà cuối cùng cũng không cưới được. Về sau bà gả cho cha cô ấy, cha cô ấy luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Năm cô ấy 7 tuổi, bị chính cha ruột sàm sỡ, mẹ cổ lại lựa chọn nén nhịn, và chuyện như vậy cứ tiếp diễn. Nếu như có mẹ trong nhà, cha cổ sẽ bình thường hơn, nhưng khi không, cô ấy sẽ chịu đủ loại đánh đập dâm loạn. Về sau, mẹ không chịu được việc cô ấy suốt ngày khóc lóc làm loạn, liền ly hôn.

Vốn tưởng rằng hai người sẽ có cuộc sống mới hạnh phúc hơn, nhưng ngược lại, đây mới là khởi đầu cơn ác mộng. Bởi vì phải thêm gánh nặng nuôi con, ly hôn xong người mẹ cũng chỉ có thể đi làm ở đơn vị biên chế lương ba cọc ba đồng.

Người cha kia lại là một tên nát rượu, không ngừng quấy rối hai mẹ con, chẳng hạn như nửa đêm ném đá vỡ hết cửa sổ phòng, đến cơ quan của người mẹ bịa chuyện, đến cổng trường cô gái kia học đánh đập các loại. Khi người qua đường báo cảnh sát, hắn nói: “Con của tao sinh ra, nó không nghe lời thì tao phải giáo dục nó.” Cảnh sát cũng chỉ có thể gọi mẹ của cô gái đưa về chứ không có cách nào khác.

Hắn ta làm loạn như thế, đơn giản chỉ là muốn bức mẹ con hai người phục hôn.

Thiếu nữ tuổi mới 15, thời kỳ niên thiếu lại gặp phải chuyện như vậy. Cô ấy phát điên rồi, mắc phải bệnh uất ức nóng nảy. Khi người cha lại một lần nữa gây chuyện, cô ấy cầm theo dao ra khỏi cửa, chạy đuổi theo cha mình cả một con đường. May mắn thay không gây thương tích đến ai, đến cuối cùng cô ấy chặt phá hỏng một cái cửa, con dao cắm sâu vào gỗ chỉ còn phần chuôi. Cảnh sát, họ hàng bên nội, những người đứng xem, người qua đường, hàng xóm, đều nói rằng cô gái này là đồ bất hiếu, là kẻ điên, miệt thị cô ấy là kẻ bất kham trong lời kể của cha cổ.

Trong cơn tức giận, cô ấy quyết định tự sát.

Sau thông báo bệnh tình nguy kịch, cô ấy vẫn sống sót. Lúc ấy, người cha, họ hàng bên nội đều không qua thăm tới một lần. Nhưng thật ra thì có mẹ cô ấy đến đòi tiền bồi thường cửa cho người ta.

Mười năm sau, cô gái ấy 25 tuổi, tốt nghiệp đại học, đi làm cơ quan. Người cha lại một lần nữa xuất hiện, làm loạn trước cửa cơ quan, gào lên nói cô ấy không phụng dưỡng cha đẻ, không để ý sống chết của cha mình, chửi bới ầm ĩ khiến người xung quanh đều chỉ trỏ vào cô gái. Lần này, cô ấy không làm gì nữa, chỉ ghé tai cha, nói rằng,

“Nếu như cha muốn tìm người chăm sóc trước lúc lâm chung, ngay ngày mai con có thể cho cha một tang lễ đàng hoàng, dù sao kẻ điên giết người là không phạm pháp, đúng không?”

Người cha liền chuồn đi, không nói một lời. Lúc ấy nếu làm việc chửi bới trở nên trầm trọng hơn, thậm chí là báo công an, thì người thiệt thòi vẫn là cô gái ấy, tôi cũng không biết người đáng sợ là người cha, hay là cô gái ấy, dù sao thì người ta vẫn thường nói “Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.”

À quên không nói, tôi chính là cô gái kia.

P/s: Không nghĩ là sẽ có nhiều người xem bài viết này của tôi đến thế, nhìn phần comment tôi suýt chút nữa phát khóc… Cám ơn mọi người… Hiện giờ tôi sống rất tốt, không còn những ý định tự sát vân vân nữa. Trong lòng có một cái gai, thì vẫn phải cố gắng mà sống, không phải sao? Có thể gặp được chồng và gia đình của anh ấy sẵn sàng bao dung được quá khứ của tôi, được bọn họ bảo vệ, bây giờ tôi sống rất tốt.

Minh Lý | coocxe.com

Nghề giao hàng Shipper... nhọc nhằn chẳng ai thấu

Nghề giao hàng Shipper… nhọc nhằn chẳng ai thấu

Những kỹ năng nhìn người và phán đoán cuộc sống bạn nên biết

Những kỹ năng nhìn người và phán đoán cuộc sống bạn nên biết