Nghề giao hàng Shipper… nhọc nhằn chẳng ai thấu

Nghề giao hàng Shipper... nhọc nhằn chẳng ai thấu
Nghề giao hàng Shipper... nhọc nhằn chẳng ai thấu

Anh đến giao hàng cho tôi chở theo 1 cái thùng thật to thật nặng như 1 cái mai rùa khổng lồ đằng sau lưng vậy… chiếc áo anh sờn bạc cả 2 vai..! Tôi thấy rõ sau lớp khẩu trang,gương mặt anh cháy nắng xám xịt, 2 lỗ tai nắng chiếu trực tiếp nên nó cứ đen giòn. Nắng đến mức đụng tay vào cái cửa sắt tôi còn muốn phỏng, đứng trong mái hiên nhà da tôi vẫn rát hừng hực.

2 bên sườn xe máng lĩnh kĩnh nào bình nướng, hộp cơm, áo mưa… và cả 1 chai dầu gió. Tôi hỏi anh sao anh giao nhiều hàng quá vậy, rồi khi nào mới giao hết đống này hả anh? (vì thấy trong thùng còn gần mấy chục kiện nhỏ nhỏ) trong khi anh thì bé xíu con, thở hỗn hển, mồ hôi nhiễu lộp độp rớt trúng cả chân tôi nóng hổi… Anh hơn tôi chắc tầm chục tuổi, nhưng vẫn cứ 1 dạ 2 thưa…:

“Dạ em đi giao mỗi đơn hàng thành công em chỉ có được trả 4 ngàn đồng,giao không được em sẽ bị trừ tiền là coi như hôm đó em nhịn cơm luôn,nên em ráng giao nhiều có tiền nhiều, có ngày em giao gần cả trăm đơn nếu em còn sức…”

Trời đất, 4 ngàn ư??? Nghe đến đó, nước mắt tôi chực rơi… tôi bỗng nghẹn ngào vì với tôi 4 ngàn tôi chẳng mua được bó rau con cá ngoài chợ! Nhân viên tôi làm việc trong mát,ngày tôi lo cơm nước không thịt thì cá, ngán cá tôi đổi tôm, ngán tôm tôi đổi bò,tôi sợ thức đêm cực khổ tôi mua cà phê gói để sẵn, bánh kẹo chất đầy kệ cho nhai vui mồm… ấy vậy mà… đối với 1 ai đó, chỉ mong giao thành công để chắt mót được mỗi đơn hàng có 4 ngàn đồng… Dù mỗi tháng các anh có được thêm lương đi chăng nữa thì 4k cho 1 đơn hàng Thành công cũng là quá ít ỏi với bao nhiêu là rủi ro (giao tới lui nhiều lần, khách không nghe máy, lô hàng bị hư hỏng, tai nạn xe cộ… tiền xăng điện thoại,xe hư phải tự chi trả)

Tôi hỏi “giao nắng quá anh có mệt không”. Anh trả lời “Dạ nắng mấy cũng không sao chị tụi em quen rồi, em chỉ cầu trời đừng mưa,mưa tụi em giao cực lắm, đồ bị ướt, tay ướt bấm điện thoại cũng không được, giao không kịp nhiều khách nặng nhẹ đủ điều khổ lắm chị ơi..”

Tôi đã từng bán hàng online, từng chứng kiến mấy shipper của tôi khóc tức tưởi chỉ vì 1 túi đồ ăn không giao được do người mua khoá máy, tôi không bao giờ trách hờn, tôi chỉ thương,chỉ tội và trong lòng đầy căm giận đứa boom hàng… Tôi cho chú luôn túi đồ ăn đó kèm tiền xe 2 bận đi về… Tôi biết… không phải người chủ nào cũng đối đãi với người dưới như tôi… nên tôi mừng khi chú là nhân viên của mình.

Đơn hàng của tôi hôm nay gần 500 ngàn, là thức ăn và bánh vặt cho 2 bé chó, tôi thấy chạnh lòng, thấy xót xa cho anh… Ở cái thời này, kiếp làm “chó nhà giàu” còn sướng gấp ngàn lần các anh. Phải không anh?

Phải chạy bao nhiêu cuốc xe nữa… anh mới có được dĩa cơm ngon? Tôi cho anh thêm tiền, thêm 1 chai nước suối và chúc anh thượng lộ bình an, anh cám ơn tôi rối rít… tôi đóng cửa, vẫn ngoái theo anh… Anh không hề thấy tôi nhìn từ trong cửa kính… Anh xếp tờ tiền tôi cho ngăn nắp trong cọc tiền móc từ túi áo, xấp tiền ướt sũng, chỉ toàn tiền lẻ… Anh lấy tay áo lau vội mồ hôi đang chực rớt xuống,anh lặng lẽ cười 1 mình… Anh tranh thủ gạt chống xe lấy đà đạp mạnh cho xe lao tới trước vì chiếc xe chở hàng quá nặng, quá cồng kềnh, tôi định ra đẩy phụ nhưng rồi anh cũng tự xoay xở được 1 mình nên tôi vào nhà… Ừ, chắc vì ngày nào mà anh không chở nặng như thế… có lẽ anh đã quá quen rồi.

Ở đời lạ lắm, người ta có thể sẵn sàng vung tay típ cho nhân viên phục vụ ở bar club 500k đến 1tr chỉ với vài cái rót ly… nhưng lại đắn đo, dè dặt típ thêm cho shipper 5k đến 10k.

Giữa cái nắng 12h trưa, mặt đường là 1 chảo lửa chỉ cần đổ dầu là có thể nướng chín thức ăn, ai đó muốn thấm thía… cứ mặc vào người tầm 3 lớp áo, đeo theo 1 cái ba lô sau lưng và đứng tầm 10p xem da thịt bỏng rát thế nào, mồ hôi tuôn hay dòng thác? Cháy khét của nhựa đường hay là da thịt?… Với họ… không có quan ngại nắng hay mưa, bầu trời hôm nay ô nhiễm hay ngày mai sẽ bão tố… cái họ quan ngại là gói hàng đó có ai nhận hay không mà thôi.

Biết đến bao giờ, những mãnh đời có ích cho đời này mới bớt khổ, cảnh mưu sinh giữa cái nắng mưa vô tội vạ của ông trời, ôm màn trời nằm chiếu đất… sao thật quá đáng thương.

Nên xin nếu còn nhận thức mình là 1 con NGƯỜI, xin đừng ai Boom hàng, ác lắm… thất đức lắm… khốn nạn lắm… Tước đoạt manh áo chén cơm của người khác là tội chồng tội, nghiệp chồng nghiệp.

Có lỗi với chủ hàng 5 thì có lỗi với shipper đến 10. CỦA BẠN 1 ĐỒNG ,CÔNG TÔI ĐẾN 1 LƯỢNG… Có trả đến đời con cháu cũng không hết được.

Nguyễn Ngọc Quỳnh | coocxe.com

Bất bình đẳng giới trong gia đình cần phải được loại bỏ

Bất bình đẳng giới trong gia đình cần phải được loại bỏ

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một người mình biết trở nên đáng sợ chưa?

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một người mình biết trở nên đáng sợ chưa?