Hôm trước đọc được bài viết của một chị, quan điểm rằng khi còn trẻ hãy cố gắng xây dựng sự nghiệp, 25 tuổi đừng có đúng giờ xách cặp về ăn cơm với vợ con trong khi còn một đống việc. Yêu gia đình là tốt thôi, nhưng hãy để đến khi 40 tuổi, có sự nghiệp vững chắc trong tay cũng chưa muộn. Hay nếu lương của vợ bằng với tiền thuê giúp việc, hãy cứ đi làm cho linh lợi đầu óc, chủ động cuộc sống…
Đó là một quan điểm và mình tôn trọng, vì thật ra khi đã là quan điểm thì chẳng có đúng sai gì ở đây. Nếu có thì chỉ là quan điểm nào thì phù hợp với cá nhân nào, không nên đánh đồng tất cả, cũng như không nên công kích các ý kiến trái chiều. Quan điểm của mình thì hoàn toàn ngược lại: tiền có thể ít có thể nhiều, nhà xây có thể sớm có thể muộn, nhưng tuổi thơ của con cái sẽ qua đi rất nhanh, tình cảm gia đình không hằng ngày vun đắp cũng sẽ dần dần xa cách.
Mình tin rằng không một người giúp việc nào có thể nuôi dạy một đứa trẻ tốt hơn mẹ của chúng. Thứ nhất là về tình cảm, yêu thương. Thứ hai là về trình độ. Những cái đó quá rõ ràng nên chắc không cần dẫn chứng thêm. Nhiều người nói với mình rằng, con A thằng B lớn lên cùng giúp việc cũng có sao đâu. Hay hồi nhỏ bố mẹ cũng bỏ bê mình, đến khi mình làm sai thì đánh như ngoé mình cũng vẫn thành người đấy thôi… Nhưng bạn ạ, hãy tưởng tượng một ngày công việc của bạn rất tệ, bạn cãi nhau với người yêu, trên đường về bạn bị va chạm xe cộ và mất hết tiền bạc, về đến nhà bố bạn mắng bạn vì bạn về muộn… bạn sẽ cảm thấy gì? Tất cả những kí ức không tốt đẹp và thiếu thốn sự chia sẻ về tinh thần trong những tháng ngày lớn lên sẽ đồng loạt quay về, làm đau bạn. Bạn cảm thấy trong cuộc đời rộng lớn này bạn không có bất kì chỗ dựa nào cả.
Trong xã hội bon chen này, đứa trẻ nào giàu về tinh thần mới là đứa trẻ thành công. Vì thành công suy cho cùng cũng chẳng có thước đo. Thành công đến cuối cùng cũng quy về cái cốt lõi: chúng ta có thật sự hạnh phúc không?
Mọi người cứ bảo mình đẻ đi, bận quá thì gửi con về ông bà chăm hộ. Hay cứ đẻ đi rồi bà nội sang trông con cho đi làm… Thật sự mình không hiểu được những suy nghĩ này (chứ mình ko nói nó sai). Đối với mình, khi đã quyết định sinh một đứa trẻ, mình phải bảo đảm rằng mình hoàn toàn đủ tài lực để tự tay nuôi dạy và chăm sóc nó. Mọi sự trợ giúp về tài chính hay công sức chỉ nên là phần cộng, tức là có thì đỡ, không có cũng không vấn đề gì; chứ không thể là phần cốt. Nếu công việc bận quá, thì thôi đừng đẻ. Nếu công việc quan trọng quá, thì cũng thôi đừng đẻ. Mà thật ra chẳng có ai là quá bận đến mức không đủ thời gian cho gia đình, chỉ là người ta có muốn hay không, coi cái gì quan trọng hơn mà thôi.
Vậy thì mình làm thế nào? Không lẽ không đẻ hay đẻ thì hi sinh sự nghiệp? Không, chẳng có hi sinh gì ở đây. Tất cả đều là lựa chọn và đều tự nguyện.
Tuổi thơ của con sẽ qua đi rất nhanh. Những kí ức và giáo dưỡng khi còn nhỏ là những nếp gấp sâu nhất của bộ não. Chẳng có gì sai nếu chúng ta lựa chọn gửi con cho người khác chăm sóc để tập trung vào sự nghiệp. Chỉ là chúng ta hãy nhớ lấy, để sau này đừng oán trách con trẻ vì sao xa cách đấng sinh thành, vì sao với người ngoài thì tươi cười xởi lởi còn về nhà mặt như cái mâm, vì sao tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời nó mình lại là người duy nhất tuyệt nhiên không được biết. Ngược lại, chọn ở nhà chăm sóc gia đình cũng chẳng có gì sai. Chỉ là khi đã chọn rồi thì đừng động chuyện là kể công tôi đã hi sinh, đừng nhìn nhà người ta nhà cao cửa rộng mà đố kị, đừng sân si những cái giá vốn dĩ mình không phải trả.
Ngoài ra, còn có 1 ngưỡng khác ở giữa, đó là chúng ta hoàn toàn có thể có cả hai nếu chúng ta đủ nghị lực và trí lực.
Chúng ta phấn đấu cả cuộc đời, không phải đích đến cuối cùng vẫn là hạnh phúc hay sao?
Alicia Vu | coocxe.com