in

Chúng tôi là những người con xa xứ đang gồng mình trước đại dịch

Chúng tôi là những người con xa xứ đang gồng mình trước đại dịch
Chúng tôi là những người con xa xứ đang gồng mình trước đại dịch

Chúng tôi là những người con xa xứ đang ngày đêm gồng mình trước đại dịch. Dù biết trở về sẽ được yêu thương và đón nhận, dù biết trở về sẽ an toàn hơn… và sẽ không phải đơn độc trong cuộc chiến này… nhưng chúng tôi đã chọn ở lại!

Tôi còn nhớ, vào ngày 27/3 khi chuyến bay cuối cùng của hãng HK Aeroflot dừng hẳn là khi chúng tôi cảm thấy mình như những đứa con bị bỏ rơi ngoài đảo vậy! Với một số người hi vọng trở về bị dập tắt hoàn toàn. Thêm vào đó là tâm trạng hoang mang, lo sợ liệu mình có bị kì thị và phân biệt như một số trường hợp ở Mĩ hoặc các nước châu Âu không?

Và rồi những ngày sau đó các ca nhiễm Covid 19 cứ tăng dần. Đầu tiên là con số hàng chục ca dương tính trên một ngày, rồi đến hàng trăm trên ngày, và… hàng ngàn ca nhiễm mới trên một ngày. Tuần đầu sau kì nghỉ xuân, lệnh tổng thống cách li XH – người LĐ đc nghỉ hưởng lương đến cuối tháng 4 , ra đường phải được cấp thẻ và đóng cửa tất cả các khu thương mại , các khu vui chơi giải trí… là khi chúng tôi lờ mờ hiểu rằng: nước Nga ” Toang” thật rồi…!

Với quan điểm của một bộ phận người Nga, có thể họ cho rằng đại dịch này phải chăng chỉ hơn cúm mùa một chút … nhưng với chúng tôi( có lẽ do ảnh hưởng truyền thông phòng chống dịch ở Việt Nam ) thực sự chúng tôi rất hoang mang và hoảng sợ!

Thế rồi, điều mà chúng tôi lo sợ cũng đến. Trong cộng đồng bắt đầu có các ca dương tính với Covid 19. Trên các trang cá nhân của người Việt ở Nga lan tràn các thông tin về những ca bệnh! Chúng tôi lo sợ, chúng tôi rà soát lại bản thân có gặp gỡ tiếp xúc với người có liên quan không và lo lắng theo dõi đếm từng ngày..

Bạn thử hình dung, nếu ở Việt Nam phát hiện một người dương tính virut, lập tức người đó được đưa đi cứu chữa và cả toà chung cư bị phong toả và cách li. Hẳn chúng ta không thể quên chuyến bay ngày hôm ấy, chỉ một người nhiễm bệnh khiến cho Hà nội đêm không ngủ và cả khu phố bị cách li…

Còn chúng tôi ư? Nếu chẳng may dương tính cũng không được đi viện nếu sốt chưa đến 38 độ, hoặc chưa có những dấu hiệu nặng kèm theo và dĩ nhiên sẽ được chỉ định điều trị, cách li… tại nhà . Cách li theo kiểu căn hộ bé tí trên 50 m vuông mà có tới 5-7 thành viên với khu vực vệ sinh công cộng dùng chung?

Như vậy gọi là sống chung với lũ hay bơi giữa dòng lũ khi mà cả toà nhà có tới hơn chục ca nhiễm… và chúng tôi đang hít thở chung một bầu không khí với những người nhiễm bệnh! Hàng tháng trời, chúng tôi không dám ló mặt ra cửa, thậm chí đến rác cũng phải “tiết kiệm” vài ngày mới đổ một lần (mặc dù thùng rác chỉ cách cửa nhà mấy bước chân dưới cầu thang)… Chúng tôi sống trong sự hoang mang đến cực độ, nín thở đếm ngày và mong sáng ra đến giờ cập nhật xem hôm nay con số dương tính là bao nhiêu? Và đồng bào mình có thêm ai nhiễm mới nữa không?

Nỗi hoang mang sợ hãi đeo bám chúng tôi những ngày ấy. Nhưng với chúng tôi ..như vậy vẫn còn là may mắn!

Bạn có tưởng tượng được vào cái thời khắc nhạy cảm nhất ấy, bạn bè chúng tôi, đồng hương của chúng tôi… những người sống ở một ốp gần khu vực chợ bị đòi nhà và đẩy ra đường trong buổi chiều nhập nhoạng tối. Bao gia đình , người già có , trẻ em có nheo nhóc trong cái lạnh trên dưới 0độ C, thảm hơn nữa, trong số đó còn có một số người đang nhiễm thứ virut chết người ấy! Cũng là phận người… mà với chúng tôi sao rẻ rúng quá vậy Đó là những người rời quê sang lao động, để tiết kiệm họ ghép vào nhau cùng thuê một nhà , nấu chung nồi cơm, góp thêm lọ mắm chỉ mong sao có thêm thu nhập gửi về đỡ đần cho người thân nơi quê nhà. Họ biết đi đâu giữa trời chiều giá lạnh khi đúng ngày hôm ấy lệnh phong toả của thành phố bắt đầu có hiệu lực?

Cuộc chiến nào cũng có những tổn thất và đau thương là điều không tránh khỏi… mà phận người xa xứ như chúng tôi thì quá mỏng! Một chia sẻ đến nghẹn lòng của người con sống ở Việt Nam khi biết bố bạn ấy tuổi đã cao đang nhiễm corona khó qua khỏi ở một bệnh viện thuộc Matxcova!

Bạn ấy kể rằng: Bố bạn hứa khi nào đủ tiền để sửa nhà ở quê sẽ về sum họp với gia đình . Giờ đây, tiền sửa nhà sắp đủ mà bố bạn ấy liệu có trở về nữa ko, có gặp lại gđ thân yêu của mình được không?! Nghe xót xa lắm.

Mới chỉ giai đoạn đầu của cuộc chiến mà trong số cộng đồng người Việt có người đã vĩnh viễn ra đi trong cô đơn và tủi phận, vĩnh viễn không bao giờ được về với Đất Mẹ nữa!!! Đi qua bao mùa tuyết trắng thê lương, bao năm thắt lưng buộc bụng… những mong người thân nơi quê nhà có cuộc sống tốt hơn… và giờ đây mọi lời hứa và dự định đành dang dở?!

Xót xa cho người ra đi và thực sự lo lắng cho phận mình là tâm trạng chung của tất cả chúng tôi! Chúng tôi điện thoại chia sẻ và động viên nhau để xốc lại tinh thần. Cuộc chiến còn dài và chúng tôi phải vững tâm tin ở nước bạn!

Và cũng nhờ đi qua những ngày như vậy chúng tôi mới nhận ra những điều tốt đẹp, những nghĩa cử nhân văn!

Lời tri ân tự đáy lòng chúng tôi muốn gửi tới nhóm thiện nguyện Tương trợ người Việt tại Nga trong cuộc chiến chống covid này!

Nếu không có các bạn, trong cái buổi chiều nhập nhoạng rét mướt ấy những con người khốn khổ kia biết đi đâu về đâu? Rồi chính các bạn đã kết nối, hướng dẫn cho số người nhiễm bệnh được đi viện chữa trị kịp thời…!

Nỗi lo của chúng tôi phần nào dịu lại bởi những nghĩa cử đẹp ấy!. Hơn nữa phải kể đến tấm lòng nhân ái của đội ngũ y bác sĩ người Nga . Chia sẻ từ bệnh viện của những người đã và đang điều trị , phần lớn họ thấy ấm áp và yên tâm khi không hề có sự kì thị và phân biệt nào giữa người Nga và người nước ngoài như họ từng lo sợ. Bạn bè chúng tôi dù không có BHYT vẫn được hưởng các chế độ đãi ngộ như người Nga với tấm lòng rất nhân hậu và trìu mến.

Rồi cả những chiếc khẩu trang may vội mà cộng đồng ng Việt để tặng dưới các khu nhà của người Nga, những hộp quà thay lời tri ân mà hội Thiện nguyện người Việt gửi đến các bệnh viện có đồng bào ta đã và đang điều trị như gắn kết và làm đẹp hơn hình ảnh người Việt trong mắt người Nga giữa cơn hoạn nạn!

Cuộc chiến này chắc sẽ còn dài và gian nan khi mỗi ngày các ca nhiễm cao hơn, số bệnh nhân nguy kịch cũng nhiều hơn. Cho đến hôm nay tổng số ca nhiễm trên toàn liên bang đã vượt mốc 70 000 người! Nhưng chúng tôi tin vào trình độ cũng như y đức của nghành y tế nước bạn. Chúng tôi sẽ cùng các bạn vượt qua bởi chúng ta có niềm tin và hy vọng.

Ngoài kia băng đã tan,những chồi non đang đua nhau hé lộc. Chả mấy chốc mà trăm hoa đua nở, trời sẽ cao xanh vời vợi, nắng vàng ngập tràn muôn nơi. Xa xa vang vọng tiếng chuông nhà thờ… Sẽ đến một ngày bình yên lại về với nước Nga thân yêu và tất cả chúng ta.

Thu Nguyen | coocxe.com

5/5 - (1 bình chọn)
Thành công đến cuối cùng vẫn là: chúng ta có hạnh phúc không?

Thành công đến cuối cùng vẫn là: chúng ta có hạnh phúc không?

1 ngày 1 đêm trải nghiệm Hồ Lăk không muốn về

1 ngày 1 đêm trải nghiệm Hồ Lăk không muốn về