Tôi 23 tuổi – cái tuổi vẫn còn đang lấp ló ở cái ngưỡng trẻ con thì quá mà người lớn thì không tới! Tôi vừa trải qua cái nỗi đau đánh mất mối tình đầu trong veo và ngọt ngào ở cái tuổi 21. Mối tình đầu của tôi là một anh chàng bằng tuổi cũng ngây ngô và ngốc nghếch hệt như tôi vì thế mà tình yêu chúng tôi ngày xưa là những chuỗi ngày ngọt ngào, dịu dàng và thật lãng mạn.
Chúng tôi khi ấy chia tay vì một đứa con nít quen được yêu thương chiều chuộng như tôi dần trở nên khó tính và thích kiểm soát mọi thứ. Một căn bệnh khá quen thuộc đối với những cô gái mới chập chững bước vào ngưỡng cửa tình yêu!
Tôi mang nỗi đau và những bài học từ cuộc tình tan vỡ ấy để từ từ trưởng thành và suy nghĩ tích cực hơn vào mọi thứ, kể cả tình yêu! Và rồi tôi gặp anh – một chàng trai hơn tôi tận 11 tuổi.
Tôi và anh xuất phát điểm là một đồng nghiệp, cùng nhau làm việc rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không ai hay! Chúng tôi đến với nhau hệt như những kẻ cô đơn tìm thấy được một người bạn đồng hành trên con đường lẻ loi sắp đến. Bởi lẽ, tôi và anh đều có những vết thương lòng mãi không thể nguôi ngoa, những hình bóng mặc dù không còn tình cảm nhưng cái nỗi đau mà người ấy mang lại vẫn không thể nào phai nhòa trong trái tim.
Tôi cảm giác tôi và anh đều đến với nhau bằng tất cả sự phòng bị lớn nhất cho trái tim mình – không ai muốn một lần nữa bị tổn thương bởi người mình từng hết mực yêu thương. Chúng tôi cứ như thế, ngày ngày ở bên nhau, tình cảm trong tôi ngày một dần lớn dần lên và đây cũng chính là lúc tôi cảm thấy có quá nhiều thứ làm tôi hoang mang và suy nghĩ mỗi ngày…
Yêu một người lớn tuổi hơn, tôi như cô bé lạc lối trong rừng xanh, cứ mò mẫm tìm kiếm một lối đi để đến được nơi mình mong muốn. Không phải là do tôi đã quá quen kiểu yêu đương được quan tâm chiều chuộng hay là do tình yêu của một người trưởng thành là như thế? Tại sao càng ngày tôi lại càng thấy lạc lõng, thấy tủi thân và đôi khi cảm nhận được rằng đây chỉ là một mối tình đơn phương tuyệt vọng của chính mình?
Yêu anh, đôi tay tôi dần trở nên lạc lõng hơn vì anh không hề chủ động nắm tay tôi khi cả hai cùng bước xuống đường. Ừ cũng có thể vì tình yêu chúng tôi là bí mật ở công ty nhưng tại sao những lúc đi chơi ở những nơi lạ, anh chưa hề một lần nắm lấy tay tôi?
Yêu anh, tôi dần mất đi sự chủ động và lãng mạn vốn có của mình. Tôi không thể chủ động nắm tay, ôm người mình yêu một cách yêu thương và thoải mái nhất chỉ vì những giây phút đầu khi gặp tôi, anh không hề nở một nụ cười trìu mến hay đơn giản chỉ là một nụ cười thân thiện thay cho câu xin chào. Những lúc như thế, tôi chợt nghĩ: chúng tôi là người yêu hay đơn giản chỉ là đồng nghiệp của nhau?
Yêu anh, tôi cũng chẳng thể nào nói hết những điều mình nghĩ, kể hết những tâm tư trong lòng mình cho anh nghe. Mỗi lần nói chuyện với anh, đầu tôi đều ngập tràn những câu hỏi: “Liệu có nên nói chuyện đó với anh không? Liệu anh sẽ thích những chuyện mình nói chứ? Rồi anh sẽ phản ứng ra sao? Anh sẽ giận mình khi nói những chuyện đó chứ?” Những câu hỏi cứ tuôn ra trong đầu tôi làm tôi chẳng khi nào có thể thoải mái nói hết tất cả những điều mình nghĩ cho anh biết!
Tôi luôn có một nỗi sợ vô hình rằng anh sẽ giận tôi, sẽ cảm thấy mệt mỏi với đứa người yêu “lắm” suy nghĩ như thế. Những câu chuyện muốn nói, những điều muốn kể cho anh nghe cứ như thế được “dồn” lại một góc trong tâm trí tôi làm tôi mệt mỏi đến độ phải “quát” lên với bản thân: “Tại sao mày lại có nhiều thứ suy nghĩ phức tạp như thế chứ?”
Yêu anh, tôi cũng chẳng hề suốt ngày ôm cái điện thoại chờ tin nhắn từ anh. Cuối tuần đến, khi cả hai đều trở về nhà sau một tuần làm việc là lúc anh mất hút khỏi tôi. Ừ thì có thể lấy lý do anh muốn giành thời gian cho gia đình, bạn bè nhưng trong suốt quãng thời gian đó anh không hề nhớ tới hay suy nghĩ về cô người yêu của mình sao?
Và cứ như thế tôi cũng đã quen dần với cái cảm giác xa cách ấy. Mỗi cuối tuần tới, tôi cũng chẳng còn bận tâm tới tin nhắn của anh nữa vì tôi biết tôi chỉ có thể đợi trong vô vọng mà thôi. Và có một vài lúc tôi chợt nghĩ: Liệu mình thật sự đang có người yêu hay không?
Yêu anh, tôi không còn là một đứa con nít lúc nào cũng tíu tít cười, tíu tít nói, lâu lâu lại nhõng nhẽo mà giận hờn người yêu. Tôi thật sự xem trọng mối quan hệ với anh. Nhưng sao tôi lại mặc kệ mọi thứ diễn ra: không quan tâm, không tức giận, không trách móc và không hy vọng. Yêu anh, tôi cũng cười nhiều lắm. Tôi hạnh phúc mỗi khi ở cạnh anh. Nhưng chỉ cần buông tay anh ra là bao nhiêu nỗi sợ ập đến! Tôi không có lấy một niềm tin cho cái tình yêu người lớn “chết tiệt” này.
Rất nhiều lần tôi vô thức rơi nước mắt vì những nỗi bực tức không được giải tỏa của mình và cũng rất nhiều lần tôi òa khóc nức nở vì tủi thân. Và lần nào tôi cũng đều tự dỗ dành bản thân bằng suy nghĩ: Có lẽ yêu một người trưởng thành là như thế! Hãy tập quen dần với điều đó đi vì có ngồi đây khóc bù lu bù loa lên thì cũng chẳng có ông bụt bà tiên nào hay đơn giản là thằng người yêu nào đấy đến lau nước mắt và dỗ dành mày đâu!
Nhưng liệu có thật sự yêu một người trưởng thành là phải như thế không? Là do tôi thật sự trẻ con hay là anh vô tâm? Là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều hay thật ra người lớn ai ai cũng đều phức tạp như thế? Là do vốn dĩ anh là con người nội tâm như thể hay thật ra tình cảm anh giành cho tôi chẳng được bao nhiêu? Là do sự “từng trải” đã biến anh thành con người như thế hay anh còn nỗi lòng nào mà tôi chưa thể nào hiểu được?
Ngày ngày hàng trăm câu hỏi như thế cứ thay phiên xuất hiện trong tâm trí tôi như thế! Tôi mệt mỏi đến độ muốn buông xuôi hết tất cả mọi thứ! Cả can đảm đối diện hỏi thẳng anh những câu hỏi ngập tràn trong lòng như thế, tôi cũng chẳng có thì lấy đây hy vọng sẽ cùng anh viết nên một câu chuyện tình yêu thật dài và đẹp! Tôi ngày càng không nhận ra con người mình trước kia nữa! Là tôi đang dần trưởng thành với cái tình yêu này hay tôi đang tự đánh mất chính mình?
Nguyen Nguyen – Dear.vn