in

Tình đầu à… tôi vẫn còn đau!

Tình đầu à... tôi vẫn còn đau! 1

Dear.vn – Tôi hay tự trấn an “không sao cả đâu, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua thôi, cứ xem như họ chết đi rồi là được chứ gì” nghe ghê nhỉ, nói vui thôi, chứ mối tình đầu của tôi cũng đẹp mà, giờ không còn bên nhau nữa tôi chỉ buồn chứ không hối hận.. tôi nói thật ^^!

Tôi có một thói quen không tốt.. đó là nghe nhạc, suy nghĩ lung tung rồi lại viết vớ vẩn như thế này.. nghe có vẻ đáng buồn nhưng tôi lại đang rơi vào tình trạng này.

Thực sự thì tôi không thể tập trung được khi mà cái chuyện tình cảm vớ vẩn của tôi nó cứ len lỏi vào tâm trí tôi đuổi hoài không đi.. thực ra thì cũng không có gì, chuyện của tôi cũng như bao bạn gái khác thôi, mấy ai thoát khỏi cảnh chia tay người yêu mình đâu? Mấy ai mà không một lần đau khổ vì yêu, mấy ai chưa khóc lóc này nọ vì những việc không đâu.. con gái mà, ngay từ lúc sinh ra bản chất họ đã yếu đuối rồi, chỉ là có người thể hiện ra ngoài, có người không, có người khóc nhiều thật nhiều, có người chọn cách im lặng. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua thôi – tôi tin vậy. chỉ là hơi lâu, và bây giờ chưa phải lúc cho nên là “tôi vẫn còn đau” vậy thôi.

Nói thật tôi ngưỡng mộ những người đã từng yêu, và đã mạnh mẽ sau chia tay, họ hẳn là cũng từng rất đau kiểu như bệnh “chấn thương nội tạng” của tôi, cơ mà họ đã vượt qua được, còn tôi.. tôi thật tệ, cho đến giờ tôi vẫn còn 1 phần tỉ tỉ tỉ hi vọng, mặc dù bị đối xử như vậy.. mặc dù tôi còn chưa chắc là đó là thể loại tình cảm gì.. chỉ là hơi buồn khi nhớ đến những kỷ niệm ngày đó, mặc dù biết đó là quá khứ và “lịch sử” sẽ không lặp lại.

Lân la chuyện của tôi, chúng tôi mất 4 tháng để biết nhau, 6 tháng để yêu nhau, 2 tháng để vật vã chọn lựa giữa giữ và buông, và bây giờ tôi dành 1 năm để quên anh.. Ừ thì cái gì đến nhanh thì cũng đi rất nhanh, rất chóng vánh. Thế đấy tôi dành hẳn 2 năm của mình cho một người, người mà tôi tin.. cũng đâu có sao, có người dành những 4 năm 8 năm để yêu một người, rồi lại mất một khoản thời gian tương tự để quên một người đó thay.. 2 năm với tôi là quá đủ rồi, là dài hay là ngắn tôi cũng chưa biết được, nhưng hẳn là trong 2 năm đó, có những đoạn ký ức tôi không muốn nhớ đến, không muốn nhắc đến. Cũng thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, dù sao thì chia tay là một cú sốc lớn với con nhỏ mới tập tành yêu đương như tôi, nhưng tôi chỉ thấy buồn chứ không hối hận.

Ôi.. tôi chỉ thấy là con gái thật là “tuyệt” .. nhiều lúc thấy ghét bản thân ghê gớm, trách rằng tại sao mình có thể yếu đuối theo kiểu như vậy? tại sao lại hay khóc lóc như vậy? tại sao lại hay buồn như vậy, trong khi chuyện tình cảm chẳng ai ép được và còn phụ thuộc nhiều duyên phận.. thôi được rồi, vậy thì tạm tin vào duyên phận vậy, xem như mình gặp nhau là một cái duyên, và mình trở thành 2 người xa lạ bởi vì mình đã hết duyên, vậy thôi, tại sao cứ hoan hoải chờ đợi? tại sao cứ nuôi trong suy nghĩ một “con hi vọng” chỉ bé bằng một phần mười con vi khuẩn mà vẫn cứ chăm chuốt cho nó từng tí một thế nhỉ???

Thật khó hiểu…có ai giống mình không? hay chỉ có mình mình như vậy?

Mơ mộng cũng nhiều, huyễn hoặc vẽ vời về tương lai cho 2 đứa cũng nhiều cơ mà bây giờ tôi liệt kê nó vào danh sách “ảo tưởng sức mạnh” được rồi, vì bây giờ hoàn cảnh khác, tình cảm thay đổi và những ảo tưởng đó mãi mãi sẽ chẳng thể nào thành sự thật, chẳng thực tế gì sấc.
Thời gian gần đây, tôi và anh đã ít liên lạc với nhau, đã dần quen với cuộc sống không anh, tôi biết tôi không nên gặp anh, vì nếu gặp anh, tôi sẽ lại vướng vào những suy nghĩ không đâu, thậm chí không nên nói chuyện điện thoại hay nhắn tin gì sấc, là vì sau mỗi lần như thế tôi thấy mình không vui :( Chung quy, con trai hết yêu tàn nhẫn đến vô cùng, tôi nói thật, tôi ngưỡng mộ họ, sao họ có thể mạnh mẽ đến thế? Chia cho tôi một ít có được không?

Lửng lơ, chênh vênh.. giờ thì hết cảm xúc rồi, không biết mục đích viết ra những dòng lòng thòng phía trên để làm gì, cơ mà tôi bây giờ muốn vui cười hồn nhiên như xưa, tôi bây giờ muốn gạt phắt anh ta sang một bên thôi không nhớ đến, thôi không suy nghĩ nữa, tôi bây giờ muốn xem mối tình vừa qua là một mối tình đầu đẹp nhất trong đời, không quên nhưng cũng không được buồn. Nhưng quanh đi quẩn lại, tôi vẫn buồn, vẫn nhớ đến, vẫn suy nghĩ.. bởi vậy người ta mới nói “đâu phải muốn là được đâu”

Tôi hay tự trấn an “không sao cả đâu, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua thôi, cứ xem như họ chết đi rồi là được chứ gì”- nghe ghê nhỉ. Nói vui thôi, chứ mối tình đầu của tôi cũng đẹp mà, giờ không còn bên nhau nữa tôi chỉ buồn chứ không hối hận.. tôi nói thật ^^!

Chuông Gió

Rate this post
Tình đầu à... tôi vẫn còn đau! 2

Yêu và được yêu, đâu mới là hạnh phúc thật sự?

Tình đầu à... tôi vẫn còn đau! 3

Và trái tim em vẫn đập loạn nhịp mỗi lần gặp anh như vậy…