Tôi không thích những buổi chiều tà đổ bóng xuống mái hiên nhà tôi. Lúc ấy cảm giác rất ảm đạm, giống một miền khác đang đổ về tâm trí để gợi lên một điều gì đó vậy. Lúc ấy căn phòng sẽ chả tối chả sáng, nó cứ lửng lơ như một lớp bụi mỏng che mờ hết mọi thứ. Rằng là tôi đang vui hay đang buồn, rằng tôi đang mong chờ điều gì, và đang bất lực về điều gì.
Tôi nói với mẹ rằng thế hệ của chúng tôi không phải là thế hệ biết hỏi han nhau, không phải một thế hệ biết quan tâm nhau, một thế hệ sống độc lập hơn thế hệ mẹ tôi rất nhiều. Nhưng tôi không nói rằng thật ra thế hệ bọn tôi rất cô đơn. Buồn vui tủi hờn gì chỉ nhắm mắt buồn tủi một mình rồi cho qua.
Chúng tôi không còn giữ lại những phần vô tư cho nhau để tìm đến nhau ngồi thủ thỉ những điều to nhỏ nữa. Chỉ là những điều đến rồi đi, tuần hoàn giống như những buổi chiều không dứt vậy. Thế nên đôi khi nỗi buồn cũng kéo đến cùng những buổi chiều tà và mang theo rất nhiều câu hỏi cần tôi trả lời. Nó khiến tôi rất nhỏ bé, để biết bản thân khao khát rất nhiều thứ mà không thể thốt ra.
Đối với tôi, tình yêu là như một cuốn sách, nếu bạn chịu đọc hết một cuộc sách bạn sẽ hiểu được nội dung của cuốn sách đó giống như cách bạn yêu một người mới quen thì làm sao bạn hiểu được họ? Biết họ như thế nào? Chỉ là bạn cố gắng hiểu họ, cố gắng vì nhau mà hi sinh một tí gì đó của bản thân mình để hiểu được một ai đó thì không có gì là quá đáng đâu bạn à!
Ai rồi trong chúng ta một lúc nào đấy trong cuộc đời sẽ yêu ai đó một cách điên cuồng, chẳng cần biết ngày mai nhưng rồi liệu có đi được hết cuối con đường? Thế nên bây giờ đây ta cẩn trọng hơn trong những cuộc tình, ta cố gắng hiểu nhau, tha thứ và chấp nhận nhau để được bền lâu bên nhau và cùng nhau đi đến cuối đoạn đường cuộc đời!
Tôi có tin hay không vào cái gọi là duyên phận? Rằng trên thế giới rộng lớn này, người với người, lướt qua nhau đã là một cơ duyên rất lớn, không phải tự nhiên mà bạn gặp được một người nào đó, ở một nơi nào đó, vào một thời điểm nào đó, mà tất cả đều là những sự sắp đặt có ý nghĩa riêng của nó.
Lúc này tôi rất muốn có một người ngồi đợi tôi ở một góc nào đó, để tôi có thể chạy đến và chấm dứt những điều phiền muộn của bản thân. Tôi rất muốn có người sẽ bảo vệ tôi chu toàn, cứu tôi thoát khỏi mọi kinh hoàng và đau đớn. Để biết rằng cái bóng của người đó sẽ vĩnh viễn bao phủ và chở che cho tôi.
Táo – Dear.vn