Bạn có thể cũng từng có lúc như thế này, cùng bạn thân tán dóc, thường xuyên đề cập rằng nếu như có thể quay về bất cứ giai đoạn nào đã qua, đưa ra quyết định khác đi, đời người sẽ như nào đó…
Thỉnh thoảng cũng sẽ hoài niệm về một đêm khó ngủ nào đó, nghĩ về một khoảnh khắc bất định. Nếu như có thể gọi điện cho bản thân của quá khứ, tôi có rất nhiều điều muốn nói.
01.
Tôi muốn nói với bản thân lúc 17 tuổi rằng hãy nỗ lực thêm chút nữa, những khó khăn lúc học hành thật sự không là gì cả, cố gắng thêm chút nữa để đỗ một trường đại học tốt, để đến thành phố mình thích, hướng đi của đời người chắc chắn sẽ có khác biệt lớn.
Nhất định sẽ có người nói với bạn rằng, kì thi vào Đại học không hẳn sẽ quyết định cuộc đời của bạn. Đúng vậy, tôi thừa nhận là như vậy, thật quá phiến diện khi phủ nhận cuộc sống của một người bằng lá phiếu tuyển sinh đại học, nhưng cũng không thể không nói rằng kì thi kết thúc này đã trở thành điểm khởi đầu của cuộc đời nhiều người.
Bạn đi đâu ở đâu, bạn sẽ gặp được người như thế nào, bạn sẽ “sử dụng” những tháng năm tươi đẹp nhất của mình để làm gì, trong sơ yếu lí lịch bạn sẽ viết những gì, thậm chí là mối tình đẹp đẽ và lãng mạn của bạn, người đồng hành cùng bạn từ vườn trường đến hôn nhân, đều sẽ xuất hiện trong quãng thời gian này.
Bất kì mối tình vườn trường nào cũng có thể biến thành tình yêu, bất cứ bốn năm đại học nào cũng sẽ có được tấm bằng đại học.
Nhưng điều không giống nhau là, người đứng cao mới có thể nhìn thấy được những nơi xa xôi hơn, chỉ những đối thủ mạnh mới có thể đấu được trong những trận đấu cao cấp, những người đi theo những hướng khác nhau rất có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau trong tương lai.
Học tập là một trong số ít những cuộc thi thuần túy nhất trong cuộc đời bạn, bạn bỏ công sức ra thì sẽ nhận được phần thưởng, tự bạn quyết định bản thân có thể đứng tại vị trí nào của cuộc sống.
Cuộc sống còn dài sau này, phần lớn là cho đi nhưng không được nhận lại, không chân thành và cũng không tự nguyện.
02.
Sau khi chia tay mối tình đầu năm 19 tuổi, tôi trốn trong kí túc xá Đại học khóc lên khóc xuống. Tôi không tài nào chấp nhận hiện thực rằng người mình yêu rời đi, càng không thể tha thứ cho bản thân quá nóng vội trong chuyện tình cảm.
Trong một thời gian dài, tôi đem chuyện tình cảm thất bại này quy hết là do bản thân tôi, là tôi không đủ tốt, là tôi không hiểu chuyện, là tôi quá ấu trĩ.
Tôi tận tình cảm nhận sự đau đớn của thất tình, tận tình bỏ phí tháng ngày. “Chắc cả đời này cũng không thể gặp được người tốt như vậy” là câu tôi luôn khắc ghi trong lòng trong thời gian dài sau đó.
Vài năm sau, khi tôi đã nhìn thấy bao nhiêu chuyện buồn tan li hợp trên đời, khi tôi không còn quá ngạc nhiên với chuyện người đến người đi, tôi rất muốn gọi điện cho tôi của 19 tuổi.
Tôi muốn nói với cô bé là tôi lúc ấy rằng, chia tay thất tình chẳng là gì cả, phân ly là chuyện thường tình ở đời, là chuyện mà mỗi người trưởng thành đều sẽ phải trải qua.
Tôi muốn nói với bản thân rằng cậu làm gì cũng không sai, tất cả những cuộc chia tay đều có nguyên nhân của nó, và gánh nặng này không nên để một mình phải gánh.
Tôi muốn nói với bản thân lúc đó rằng, người tốt hơn nhất định vẫn tồn tại, nhưng trước tiên là tôi cũng sẽ trở nên tốt hơn.
Lúc 19 tuổi, tôi nên ăn thật ngon, nên học thật chăm, nên đánh đấm với thế gian một cách vô tư. Điều duy nhất tôi không nên làm là từ chối chính mình trong khói mù của tình yêu.
Trên thế gian này phần đa là không thể thoát ra khỏi mê muội trong vòng xoáy tình yêu, đau khổ, bi thương, cầm lên được nhưng không buông xuống được.
Thất tình là một trận cảm lạnh nặng, bị cảm một vài lần rồi sẽ biết cách ngăn ngừa nó. Ngay cả khi bạn bị bệnh tình yêu, bạn cũng không cần phải quá lo sợ. Bạn biết đấy, ngay cả khi bạn không dùng thuốc, bệnh cảm cúm vẫn sẽ thuyên giảm sau bảy ngày.
03.
Năm đó 20 tuổi tôi xin nghỉ phép đi Thành phố Hồ Chí Minh chơi, sau khi kết thúc kì nghỉ phép 10 ngày thì bà ngoại qua đời.
Sau đó một thời gian dài, tôi cứ nghĩ mãi tại sao lúc đó không ở nhà. Lúc đó tôi nhìn thế giới với ánh mắt đầy hiếu kì, chỉ là về nhà thì không còn hứng thú.
Tôi thực sự rất muốn gọi điện cho bản thân lúc đó, nói với bản thân một câu: “Đừng chơi nữa, về nhà đi! Sau này cậu có rất nhiều cơ hội đi Thành phố Hồ Chí Minh chơi mà, qua vài năm nữa cậu thậm chí còn sống ở thành phố đó nữa kìa.
Nhưng thời gian ở bên bà ngoại không còn nhiều, cả đời này của cậu đã mất đi ba ngày để gặp mặt bà ngoại rồi.”
Sau khi tôi rời khỏi nhà sống một mình mới dần dần hiểu được sự mong ngóng của người ở lại đối với người ra đi, mới dần dần hiểu được sức nặng tình cảm gia đình không thể kể xiết.
Lúc còn trẻ chỉ muốn rời khỏi nhà với hành lí trên lưng, đến đầu cũng không thèm ngoảnh lại, sau này điều mong muốn nhất cũng chỉ là đợi đến ngày kéo hành lí về nhà.
Có những người, sau 9,10 năm nữa vẫn có thể gặp lại. Nhưng có những người, bạn chỉ có thể ở bên cạnh một vài năm nữa.
04.
Thời gian qua đi, nhưng vẫn luôn có một vài chuyện tôi rất hối hận, thỉnh thoảng cũng sẽ ghét bỏ dáng vẻ ấu trĩ của quá khứ.
Bạn, tôi đều từng trải qua những tháng ngày đen tối, cảm thấy chịu không nổi đến thời khắc đó, cũng có những kí ức muốn sửa, nhưng bây giờ ngoảnh đầu lại nhìn, vừa cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là sự an bài tốt nhất.
Những khó khăn vất vả không thể đi qua đã khiến chúng ta, những người bây giờ vẫn sống tốt, và những người nghĩ rằng chúng ta không thể chịu đựng được, giờ nhìn lại, chúng chỉ là những con hổ giấy khiến chúng ta sợ hãi.
Những kỉ niệm ngày xưa như những dấu chân, dìu dắt ta từng bước đến ngày hôm nay. Bạn có thể nhìn lại, nhưng bạn không thể quay lại.
Những kỷ niệm đó không thể thay đổi, hãy cứ để chúng ở đó, thỉnh thoảng quay lại nhìn để rồi nhắc nhở bản thân hãy trân trọng cuộc sống hiện tại, hãy nhớ đến nó và hãy biết ơn những gì bạn đang có.
Phạm Hà | coocxe.com