in

Mạnh dạn lên, nắm lấy một bàn tay và xem chúng ta đi được bao xa

Mạnh dạn lên, nắm lấy một bàn tay và xem chúng ta đi được bao xa 1

Dear.vnHôm nay, ngày mưa phùn chẳng dứt, đã có một người con trai bước đến bên cạnh em. Thôi em không lười nữa. Em sẽ đưa tay ra nắm lấy tay người ấy thử xem chúng em đi xa được đến đâu. Thử chưa chắc thành công nhưng chắc chắn sẽ không hối hận. Một lần nữa em thử đem trái tim đi đặt cược.

Trong một khoảng thời gian nào đó, em đã yêu và được yêu thật lòng. Em trân trọng tất cả anh đã dành cho em. Em là một cô gái hay buồn, dễ cáu và rất bảo thủ. Vậy mà em đã yêu anh, yêu đến nỗi em đã nghĩ em có thể thay đổi vì anh. Yêu đến nổi bỏ ngoài tai mọi lời nói của gia đình anh với em. Sau khoảng thời gian ngây thơ tin rằng có thể làm ba mẹ anh thay đổi suy nghĩ, chấp nhận em, rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Mọi cố gắng chẳng còn ý nghĩa, mọi hy vọng cũng chẳng còn tồn tại khi chỉ có một người níu kéo. Trong một năm sau khi mình chia tay nhau, em dường như chẳng buồn để ý đến những lời tán tỉnh, hay hẹn hò của những chàng trai xung quanh em. Chắc có lẽ em lười yêu, lười nhắn những tin nhắn làm quen lúc đầu, lười tạo dựng một thói quen mới.

Trong khoảng thời gian đó, em luôn cố làm cho mình bận rộn. Em tập trang điểm, giảm cân, trở lại là một người hồn nhiên, vẫn bảo thủ nhưng lại thích trêu chọc mọi người như trước khi gặp anh. Em vừa đi học, vừa đi làm. Vùi hết thời gian rãnh rỗi còn lại để tìm tòi những nơi mới mẻ để đi cùng bạn bè. Em ráng không cho bản thân ngồi một mình trong những khoảng lặng để rồi lại nghĩ về anh. Quá khứ không thể vứt bỏ, không thể xóa nhòa, chỉ có thể đem cất vào một nơi bí mật để cho nó ngủ yên. Tình đầu quả thật khó phai. Cuộc sống không chỉ có một màu xanh, tình yêu không chỉ một màu hồng. Một người dù thế nào đi nữa cũng không thể mãi mãi thuộc về một người. Một năm đã trôi qua, kể ra cũng nhiều biến cố thật nhưng nhìn lại em vẫn chưa làm được gì, cứ mãi tìm cách lãng quên một vài thứ, nhất là anh. Em chợt giật mình khi đã sang một tuổi mới, còn biết bao nhiêu việc chưa làm. Thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai. Hôm nay, ngày mưa phùn chẳng dứt, đã có một người con trai bước đến bên cạnh em. Thôi em không lười nữa. Em sẽ đưa tay ra nắm lấy tay người ấy thử xem chúng em đi xa được đến đâu. Thử chưa chắc thành công nhưng chắc chắn sẽ không hối hận. Một lần nữa em thử đem trái tim đi đặt cược.

5/5 - (1 bình chọn)
Chấp nhận sự phản bội là ngu ngốc chứ chẳng phải vị tha gì... 2

Chấp nhận sự phản bội là ngu ngốc chứ chẳng phải vị tha gì…

Đàn bà có khổ không? Dạ thưa không khổ mà là quá khổ 3

Đàn bà có khổ không? Dạ thưa không khổ mà là quá khổ