in

Khoảnh khắc nào cha mẹ khiến bạn cảm thấy thất vọng nhất?

Khoảnh khắc nào cha mẹ khiến bạn cảm thấy thất vọng nhất?
Khoảnh khắc nào cha mẹ khiến bạn cảm thấy thất vọng nhất?

Vào một ngày thứ bảy nọ cuối cấp 3, tôi từ trường về nhà nhìn thấy bụng của mẹ tôi hơi “sưng lên” tôi mới quan tâm hỏi han “Dạo này bụng mẹ bị đầy hơi ạ?”, lúc đó ba tôi mới cười nói rằng, mẹ con mang thai được 5 tháng rồi đó.

Năm đó tôi 18 tuổi, nhỏ hơn tôi là cậu em trai 15 tuổi đang học cấp 2, tôi với cậu em út cách nhau vừa tròn 18 tuổi.

Trước kia họ chưa từng nhắc đến chuyện sẽ sinh thêm. Sau khi biết chuyện tôi cảm thấy bản thân như bị bỏ rơi, bị lừa dối, có lần nghĩ rằng có phải ba mẹ không còn yêu tôi nên mới sinh thêm một đứa em nữa không? Tôi trốn ở trong phòng khóc rất lâu, mẹ tôi chỉ giả vờ vào phòng lấy đồ nhưng chẳng nói gì cả.

Ba mẹ tôi trình độ học vấn không cao, ba chưa tốt nghiệp cấp 2, mẹ chưa tốt nghiệp tiểu học, từ nông thôn chuyển lên thành phố sống, ở thành phố mua được nhà và xe cũng không dễ dàng gì, mức sống chỉ ở mức trung bình, lúc mang thai em út chắc là họ cũng có chút ít tiền tiết kiệm. Lúc đó dì tôi có lén hỏi tôi, ba mẹ tôi định sinh thêm có hỏi qua ý kiến của chị em tôi chưa, tôi nói là không có hỏi. Dì tôi thở dài nói: “Sao bọn họ không chịu suy nghĩ cho con chứ, sau này con sẽ rất vất vả đó.”

Khi đó tôi không hiểu ý của dì muốn nói lắm, nhưng đi làm chưa được nửa năm tôi đã hiểu được rồi.

Vừa đi làm không lâu thì được công ty phát tiền thưởng cuối năm, tôi vui mừng nên đổi cho ở nhà loại máy giặt cửa trước. Mặc dù lúc trước ở nhà có máy giặt nhưng mẹ tôi đều không nỡ xài nước, quần áo trong nhà đều giặt tay. Chỉ cần tôi có ở nhà, toàn bộ việc nhà là tôi bao thầu hết, kiêm luôn việc giặt tay quần áo của cả nhà. Mùa đông đến cả một chậu ngâm chân cũng không có, không có nước nóng, giặt tới muốn khóc tiếng mán luôn.

Cuối cùng tôi cũng làm ra tiền rồi. Lúc ăn Tết, ba mẹ đã chịu không nổi nữa mà nói thẳng với tôi là họ cần tiền. Tôi giữ lại tiền đóng tiền nhà cho 3 tháng tới, còn lại một ít tiền dành dụm được đều đưa cho họ hết. Trong năm đó khi tôi đi làm thì bọn họ ở quê dùng 1,5 tỷ để tự xây lên căn nhà 3 tầng, xài hết tiền tiết kiệm thì không nói đi, đằng này còn nợ thêm 600 triệu. Lúc này con gái lớn chỉ vừa mới đi làm, con trai lớn thi vào học viện nghệ thuật, đóng học phí một năm hơn 60 triệu, con trai nhỏ còn đang học mẫu giáo, chi phí tiêu tốn cho hai đứa con trai bọn họ không gánh nổi nữa rồi.

Sáng nay vừa bắt điện thoại lên ba tôi đã kêu tôi đóng tiền học phí cho em trai. May là chiều nay tôi được phát tiền thưởng. Năm nay bọn họ cứ liên tục gọi điện thúc giục tôi về quê thi công chức hoặc giáo viên, nói nào là muốn tốt cho tôi, nói tôi ở nhà thì có thể quán xuyến tiếp việc trong nhà. Tôi biết nếu tôi mà về đó thật thì đời tôi coi như xong rồi!

Bọn họ không phải chỉ một lần nói với tôi , nếu như bọn họ không nuôi nổi em trai út của tôi nữa thì tôi nhất định phải lo cho nó; nhiều lần nói với tôi, con là chị cả, con phải giúp đỡ các em nhiều một chút; một lần lại một lần nữa nói với tôi, tiền không phải là vấn đề, đông người mới quan trọng. Ba đứa con thì đông vui thật đó, thế nhưng ba à, ba có nuôi nổi không, có nuôi dạy nên người được không?

Nhà nội tôi có cái tư tưởng trọng nam khinh nữ cực kỳ nặng, mỗi nhà mỗi hộ có nhiều con trai mới đáng tự hào. Trước năm 10 tuổi đứa con gái đầu lòng như tôi chưa từng qua nhà ông nội, đều là do một tay bà ngoại nuôi nấng, hơn nữa lúc nhỏ tôi bị ba đánh không ít lần, viết sai một chữ là ba dùng thắt lưng quất tôi, tát tôi, lần nặng nhất là bị tát đến chảy cả máu mũi, mẹ tôi ở bên cạnh chẳng những không can ngăn mà còn mắng tôi, thêm dầu vào lửa. Anh họ bên nội nói lần đầu nhìn thấy tôi đã rất kinh ngạc, không biết là ba tôi còn có đứa con gái lớn như vậy, ngay cả họ hàng cũng không biết đến sự tồn tại của tôi…

Cậu em trai lớn của tôi khi sinh ra đều được tất cả mọi người bên nội tôi yêu thương, chiều chuộng. Đứa em này là do mẹ tôi nhiều lần phá thai, uống rất nhiều rất nhiều loại thuốc mới có được. Nghĩ thử xem, mẹ tôi cũng rất đáng thương đó. Em trai út của tôi không được nuôi dưỡng tốt lắm, gia đình buôn bán cực khổ, để kiếm tiền cha mẹ phải đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về, lúc 4 tuổi, ở xung quanh cậu em út của tôi đều không có ai, ở nhà một mình xem tivi, tự vui tự cười. Lúc sinh em ấy do mẹ tôi tuổi tác đã cao cộng với sức khỏe không tốt nên lúc ngủ em ấy hay bị chảy máu cam.

Năm nay họ đã phải đi vay mượn nợ ở bên ngoài để có tiền nuôi hai đứa con trai, sức khỏe của họ càng ngày càng yếu đi, kiếm cũng không được bao nhiêu tiền nữa. Thế là họ nhớ đến tôi – đứa con gái đang làm việc ở bên ngoài. Nói trong ba đứa con thì nuôi tôi là tốn nhiều tiền nhất. Theo như trí nhớ của tôi, tôi chỉ có học một lớp học thêm, tiền học phí năm nhất đại học là 16 triệu so với học phí học vẽ để thi trường mỹ thuật của em tôi mỗi năm 60 triệu, ai mới là người dùng nhiều tiền hơn? Nói như vậy là muốn làm cho tôi cảm thấy áy náy trong lòng sao?

Lấy tiền thưởng mua điện thoại mới tôi xót lắm, vậy mà trong lúc tôi đang tăng ca thì ba gọi điện kêu tôi trả tiền cho đôi giày mà em tôi mua, muốn tôi về quê tìm một công việc có “thể diện” chút để giúp đỡ gia đình; đi dự đám cưới của người ta nói đùa là sau này không có sính lễ khoảng 20 vạn sẽ không gả tôi đi…

Ai mà muốn cưới một người có hai đứa em trai, trong đó đứa em út đang học lớp 1, ba mẹ thì lại không có công việc ổn định, ngay cả bảo hiểm hưu trí cũng không có chứ? Điều kiện tốt ư? Bây giờ người nào mà chẳng muốn sống được thoải mái, cưới người có điều kiện tương xứng với mình để ngày tháng sau này dễ thở hơn chứ? Ai lại muốn tìm đến người như tôi chứ?

Bây giờ nghĩ đến sau này khi em trai út đi học, em trai lớn cưới vợ mua nhà, nuôi dưỡng cha mẹ già, những chuyện này làm tôi rất là nhức đầu. Tôi biết tôi không phải là Voldemort, tôi sẽ bị kiệt sức. Từ nhỏ đến lớn, những việc đã trải qua đã hình thành cho tôi tính cách như một cái bánh bao, tự ti và không nỡ nhẫn tâm.

Hi vọng bọn họ có thể thông cảm, thấu hiểu cho tôi một chút.

Thật sự không muốn làm ảnh hưởng đến bản thân, chồng tương lai và gia đình bởi những chuyện như vậy.

Dương Mỹ Nhi | coocxe.com

5/5 - (3 bình chọn)
Người nói với bạn câu này nhất định không thật lòng yêu bạn

Người nói với bạn câu này nhất định không thật lòng yêu bạn

Học được gì từ một cuộc tình thất bại?

Học được gì từ một cuộc tình thất bại?