Người nói với bạn câu này nhất định không thật lòng yêu bạn

Người nói với bạn câu này nhất định không thật lòng yêu bạn
Người nói với bạn câu này nhất định không thật lòng yêu bạn

Cách đây mấy hôm tôi đọc được một câu văn khiến con tim rung động hơn bất kỳ lời tỏ tình thịnh hành nào hiện tại. Đó là câu do Lý Ngao tiên sinh viết tặng cho Hồ Nhân Mộng: “Không yêu nhiều đến thế, chỉ yêu một chút mà thôi. Kẻ khác liếc mắt đưa tình, còn tôi chỉ dám trộm nhìn em.”

Bạn xem, người trưởng thành khi yêu đương đều nhẹ nhàng, không oanh liệt. Mang tình cảm dung nhập vào cơ thể từng tấc một và dần khuếch tán yêu thương giữa song phương. Tựa như câu nói: “Đừng yêu quá vẹn toàn, hãy yêu ít đi một chút, nhưng phải dài lâu.”

Đa phần khi chúng ta yêu đương đều sẽ không kiềm được mà huyễn tưởng đối phương bỏ ra nhiều hơn mình, muốn bản thân làm trung tâm, chỉ cần nghe mấy câu kiểu “thế giới này anh yêu em nhất” là sẽ cảm động vô ngần. Nhưng thực ra, câu tỏ tình “độc” nhất trên thế giới này chính là: “Anh bằng lòng từ bỏ cả thế giới vì em”.

Tình yêu của người trưởng thành không phải là sự liều lĩnh, càng trưởng thành bạn sẽ càng nhận ra rằng: bạn vốn không cần vì ai mà đối địch với cả thế giới, cũng chẳng cần “vượt mọi chông gai”, cho rằng không từ thủ đoạn và bất chấp yêu đương là sẽ được ngợi ca. Điều đó quá ấu trĩ.

Ví dụ, tôi vì cô mà buông bỏ cả thế giới, từ bỏ công việc, không những không có cuộc sống của riêng mình mà suốt ngày bám riết lấy cô. Tôi hai bàn tay trắng thì cô sẽ hạnh phúc à? Liệu cô có còn thích một kẻ tẻ nhạt như thế hay không? Cô có chịu sống cùng một kẻ không quan tâm đến cuộc sống và tiền bạc hết quãng đời còn lại không? Không thể.

Tin rằng thuở mới yêu ai cũng ảo tưởng, tôi cũng không ngoại lệ. Sự ảo tưởng của tình cảm thời thơ ấu là cảm giác như chú hươu con đang chạy loạn, mong mỏi sẽ có một chàng thiếu niên mặc sơ mi trắng, lái ô tô dưới ánh nắng vàng đến cổng trường đón bạn tan học, sau đó thâm tình thốt ra câu: “Chỉ cần ở bên em, anh có thể buông bỏ tất cả mọi thứ”. Giờ nhớ lại, tuy vừa đơn thuần vừa tươi đẹp song lại vô cùng ấu trĩ. Tuổi tác càng lớn càng cảm thấy nửa kia mà bản thân mong mỏi là người có thể nắm lấy tay mình và chậm rãi đi hết con đường đời dài đằng đẵng, bởi thoải mái bên nhau mới là kiểu yêu hạnh phúc nhất.

Tình yêu của người trưởng thành không giới hạn hình thức cụ thể, nhưng không phải kiểu “anh vì em làm biết bao nhiêu chuyện” hay “đứng dưới lầu đợi em bao lâu”, cũng chẳng phải “em quan trọng hơn mọi thứ”, mà là lúc ở bên nhau, bạn có thể cảm nhận được sự thoải mái và tự tại trước nay chưa từng có.

Tôi dần nhận ra, bạn bè chung quanh yêu đương theo kiểu vội vã đến với nhau, thường khoe khoang tình cảm, anh anh em em,… đều rất nhanh chia tay, sau đó tiếp tục lặp lại trình tự này với người kế tiếp. Ngược lại, những ai yêu đương thầm lặng và không thể hiện ra bên ngoài thì lại luôn từ yêu bình đạm đến yêu đậm sâu, và từ yêu đương đi đến bến bờ hôn nhân.

Bạn đã là người lớn, vậy nên cũng phải có một tình yêu lớn, đừng xúc động cũng đừng đố kỵ, đừng ích kỷ cũng đừng hẹp hòi, ngọt ngào mà không chán ngấy, rạng rỡ và vững bền, hòa hợp cùng nhịp. Bất kể là già cả hay trở nên xấu xí, bất kể có bần cùng hay không, đều chân thành siết chặt đôi bàn tay của người bên cạnh, cùng người ấy “nắm tay đến tận chân trời”.

Bạn phải đủ chín chắn, nhưng đừng chín chắn đến mức khiến đối phương sợ khi ở bên bạn, cũng đừng bắt đối phương thay đổi vì tình yêu, hãy dùng trạng thái chân thật nhất để đối diện nhau, kiểu hạnh phúc như vậy mới có thể bền lâu.

Xin hãy nghiêm túc với tình yêu. Người có thể tùy tiện từ bỏ mọi thứ trong lúc xúc động nhất thời sẽ không tài nào mang đến cho bạn một cuộc đời dài rộng, cũng chẳng cho bạn được ánh dương ấm áp. Một tình yêu đẹp không phải là “từ bỏ” mà là “hiểu ý nhau”.

Tình yêu chân chính không phải “vì một ai đó mà từ bỏ cả thế giới”, mà là “có được đối phương là như có được cả thế giới”.

Quỳnh An | coocxe.com


Cảm giác ra sao khi nhớ về người đã từng yêu rất đậm sâu?

Cảm giác ra sao khi nhớ về người đã từng yêu rất đậm sâu?

Khoảnh khắc nào cha mẹ khiến bạn cảm thấy thất vọng nhất?

Khoảnh khắc nào cha mẹ khiến bạn cảm thấy thất vọng nhất?