in

Giá mà anh đến sớm, thì có lẽ không phải gồng mình để yêu em

Giá mà anh đến sớm, thì có lẽ không phải gồng mình để yêu em
Giá mà anh đến sớm, thì có lẽ không phải gồng mình để yêu em

Đêm nay em không ngủ được, cứ nghĩ đến anh, thấp thoáng hiện ra khuôn mặt anh, nụ cười anh, hiền hoà, yêu thương sao đong đầy thế, cả ánh mắt anh buồn, nhìn em lúc em giận dỗi, sao chân thành, ăn năn đến lạ…

Có phải em vô tâm với anh quá không, cứ ghen hờn giận dỗi vu vơ lắm lúc vô cớ mặc anh dỗ dành năn nỉ, cứ nghi ngờ hoang hoải nhiều khi nói ra đôi điều mà em biết anh chạnh lòng hoặc buồn vẫn kệ… Lại thêm cái tính tình em ngang ngạnh, làm anh mệt nhọc, khốn khổ để yêu thương. Em thất thường sáng nắng chiều mưa, lúc vui thì nói luôn mồm, lúc buồn thì tuyệt nhiên lặng thinh, câm và nín, em còn chảnh chọe, hay bắt nạt anh, mắng anh không cho anh kịp thanh minh cãi lại, bắt anh nghe theo hết thảy những điều vô lí trên đời mà ngoài em thì không còn ai nghĩ ra được nữa…

Ấy vậy mà anh cứ thản nhiên, cứ nhăn mặt ra cười, cười, cười, như con gì lạ lạ mới từ đâu bay xuống trái đất, cả cái tính vô tư của anh, vô tư quá, vô tư đến nỗi chẳng nghĩ gì… làm em bực điên lên, mắng anh, muốn lao vào mà cắn, mà cấu, mà xé anh ra… Thế rồi anh tiu nghỉu mặt ra… em thua!

Giá mà anh đến sớm, thì có lẽ không phải gồng mình mệt nhọc để yêu em, anh nhỉ…

Đi qua vài ba cuộc tình, hạnh phúc nhận được thì mong manh còn đớn đau thì nhiều không kể siết, vậy nên niềm tin cũng đi đâu mất hết, em không tin, không dám tin, không buồn tin vào cái gì tuyệt đối trên đời này cả, cả anh, cả tình yêu anh, cả những lời yêu thương anh dành cho em cũng cùng chung số phận… Nhưng sao những gì anh nói, từng chữ cứ chạm thẳng vào tim em, là em không dám tin anh yêu em thật lòng, chưa dám tin vào cái cảm giác khó nói thành lời như bây giờ, hay em không tin vào bản thân em, đã bao giờ em được yêu thương chân thành giống thế…

Xin lỗi anh, vì trước kia… em khù khờ ngu ngơ quá, cứ trải lòng mình ra mang cho người ta tình yêu sốc nổi chỉ để ôm về cho mình những vết thương đau, rồi đến lượt anh tình yêu em mang phần đã nát nhàu, lại có nhiều hoài nghi, niềm tin vào tình yêu cũng không còn như trước… Xin lỗi bởi khóc nhiều, mắt phủ màu sương màu khói, đôi lúc nhìn anh, yêu thương… mà vơi bớt nồng nàn. Xin lỗi, vì tim em lắm vết thương đau, nay anh vào dày công xoa dịu… Xin lỗi, vì tình cảm dành cho anh em còn để lại, phần tàn úa, phần nhặt nhàu, là tích cóp, nhặt nhạnh, cố tình chắp vá!

Trời càng khuya, lòng em càng nặng trĩu, và cứ mỗi lần nhắm mắt bâng quơ nghĩ đến tình cảm anh dành cho em thì lòng cứ lâng lâng, cũng ấm nữa… ấm như ánh mặt trời một buổi sớm mai thức dậy sau đêm đông dài ngủ vùi trong cái lạnh, ấm như dòng suối nhỏ róc rách len lỏi từng ngóc ngách trong tim trong lòng…

Nhắm mắt lại, em thấy anh… Vẫn nụ cười ấy, cả ánh mắt buồn da diết ấy, giờ khắc sâu, giờ in hằn trong em như nỗi đau chạy chữa hoài không khỏi. Đêm rồi, sao cứ day dứt, muốn được gặp anh, muốn ôm chặt lấy anh, nói yêu anh nhiều để bù đắp lại những vô tâm làm anh buồn lòng suy nghĩ. Em thèm… thèm ngắm anh, dụi vào lòng anh, thèm nghe anh nói yêu em, thèm cái nắm tay siết chặt… Ở bên anh bao nhiêu cho đủ. Anh à, anh cứ nhường em, nhịn em, dỗ dành, sợ em đau, em buồn, em khóc nên em sợ ngày càng lấn tới, em sợ em quá đáng, làm tổn thương anh…

Cảm ơn anh vì biết lắng nghe, biết nhịn nhường, biết nắm tay em, khoác vai em chốn đông người chẳng đắn đo nói em là người yêu anh khi có ai hỏi tới… Anh ơi, em hạnh phúc, dẫu có hạnh phúc trong nghi ngờ…

Chao ôi, sợi chỉ ngang trời biết đâu có ngày gặp được con chim cắp về xây tổ, thỏm thẻm trông ngang, cuộc sống sao nay cũng tươi đẹp hơn ngày cũ, em lại nhớ nhớ thương thương, chớp mắt nhoẻn miệng cười… Nay mình yêu nhau đừng thiết hứa thề thề hứa, vẽ vẽ vời vời bày trò tương lai vời vợi, cứ hôn cho khô môi, hôn cho hết nồng nàn, mệt thì lại đây anh, lại áp mặt lên bờ ngực mỏi, lúc em có dỗi dỗi hờn hờn anh hãy gạt đất gạt trời mà dỗ dành anh nhé…

Để em góp niềm tin, để em tin… để em hạnh phúc không còn dấu hỏi bỏ giữa chừng…

Phương – Dear.vn

Đừng bắt phụ nữ phải chờ đợi một tình yêu vô nghĩa

Đừng bắt phụ nữ phải chờ đợi một tình yêu vô nghĩa

Ai cũng có cuộc chiến của riêng mình...

Ai cũng có cuộc chiến của riêng mình…