Chúng ta luôn than thở rằng, tại sao cuộc đời của mình không sung sướng như người khác. Tại sao khi mình đang trầy trật, bạn cùng lớp đã có mức lương ngàn đô. Tại sao mình sinh ra nhan sắc bình thường, trong khi đứa khác kẻ đưa người đón.
Thật ra, đó luôn chỉ là vẻ bề ngoài của câu chuyện.
Chúng ta luôn không biết những người xung quanh đang trải qua những gì.
Có một lần trong lúc nói chuyện, khi tôi an ủi một người bạn, họ đã nói với tôi rằng: Chị làm sao hiểu được, cuộc sống của chị chẳng có gì phải lo, công việc thì tốt đẹp, tình cảm thì viên mãn.
Đại để vậy.
Tôi thấy bản thân chạnh lòng kinh khủng. Bởi rõ ràng, họ đâu phải là tôi.
Họ đâu nhìn thấy những lúc tôi buồn và suy sụp vì người thân bị bệnh.
Họ đâu nhìn thấy thời gian, công sức tôi bỏ ra cho công việc, những giờ làm việc thêm, những ngày tức phát khóc ở văn phòng vì những việc không đâu làm chậm tiến độ.
Họ cũng không hiểu, có những mối quan hệ, để có thể bền chặt đến ngày hôm nay, chúng tôi đã phải trải qua cùng nhau những năm tháng cực khổ cùng cực đến thế nào.
Họ chỉ nhìn thấy những bức hình tôi rạng rỡ ở một nơi nào đó “rất đẹp”, hoặc đang vui vẻ với một mối quan hệ nào đó “có vẻ hay ho”.
Cũng giống như cách mà chúng ta luôn nhìn thấy những-gì-mà-chúng-ta-muốn-thấy.
Một người suốt ngày khoe ảnh con, khoe tài nấu ăn, vun vén gia đình.
Một người kiếm hai trăm triệu từ việc bán mĩ phẩm.
Một người rất thú vị có cuộc sống “mỗi ngày là một chuyến đi”.
Cho đến một ngày…
Chúng ta biết gia đình của người bạn này thật ra chẳng hề hạnh phúc, họ luôn bị chồng thờ ơ (vui lên thì bạo hành), họ sống được đến giờ này là vì con họ.
Người kiếm tiền thì mệt óc, họ chẳng có một phút giây thư giãn, thời gian cho bản thân và gia đình cũng chẳng có, nửa đêm vẫn còn lo kiểm hàng.
Hoặc cái người bạn thích sống dịch chuyển, bản thân họ ngày xưa đã khóc bao nhiêu nước mắt vì mang danh “bất hiếu” để đánh đổi cuộc sống như bây giờ (mà chắc gì ngoài những lúc seo-phì đã vui).
Chúng ta luôn chỉ nhìn thấy bề ngoài của câu chuyện! Nhưng chúng ta lại luôn thích phán xét cách sống của người khác.
Nên hãy cố gắng sống tốt cuộc đời của mình trước. Bạn sẽ phải “chiến đấu” với rất nhiều thứ để có một cuộc sống đủ đầy, viên mãn. Nên hãy dành sức cho cuộc chiến của riêng mình trước đã, đừng vội nhìn ngó xung quanh.
Lynh miêu – Dear.vn