Dù chia tay cũng làm ơn giữ cho mình một chút tự trọng

Dù chia tay cũng làm ơn giữ cho mình một chút tự trọng
Dù chia tay cũng làm ơn giữ cho mình một chút tự trọng

Mỗi trái tim như một quầy pha chế đặc biệt, nơi người ta pha chế những món “tình thân”, “tình yêu”, “tình bạn”… và chia sẻ cho những người mà họ nghĩ là phù hợp. Thật kỳ lạ, quầy không đổi chủ, người đứng sau quầy vẫn nguyên đấy, cảnh trí dường như vẫn như xưa, rõ là mới hôm qua đây thôi món “tình yêu” vẫn được pha dành riêng cho bạn, cũng như bạn vẫn luôn dành riêng cho họ món “tình yêu” của mình. Ấy vậy mà hôm nay, họ nói với bạn rằng, từ giờ trở đi, xin đừng ghé quầy này nữa, hoặc nếu có, chỉ được thưởng thức món “bạn bè”. Bạn ngạc nhiên, bạn hụt hẫng, bạn tức giận, bạn dí cốc “tình yêu” của mình vào mặt họ mà hét lên “Tôi vẫn pha cho bạn món này sao bạn không pha cho tôi”, bạn thất thần nhìn chỗ ngồi quen thuộc của mình bị người khác ngồi vào, bạn rón rén nhìn vào quầy xem cái cốc “tình yêu” của mình giờ đang bị giấu xó nào, bạn nhất quyết ngồi lỳ chờ món uống mà mình trót nghiện… Chủ quầy thì có lúc lịch sự giải thích, có khi im lặng, có lúc lại cau có khó chịu như anh chàng trong câu chuyện đầu tiên: dọa “đóng đinh” cho bạn khỏi hỏi nữa. Có thể còn đòi mang thuốc độc ra cho bạn uống. Nhưng có lẽ chỉ cần người ta im lặng thờ ơ hoặc mang món “tình bạn” ra đưa bạn, cũng đủ làm bạn đau đớn như thể uống thuốc độc rồi.

Tôi biết có nhiều người sau khi bị đối phương nói lời chia tay sẽ khó mà chấp nhận điều đó ngay được. Tưởng chừng đó chỉ là một sự cợt đùa, hoặc một cơn ác mộng. Làm sao có thể chia tay? Làm sao có thể tan vỡ? Làm sao có thể không còn yêu mình nữa? Làm sao có thể quen người khác? Làm sao có thể phẩy tay một cái là phủi sạch toàn bộ mối quan hệ, xóa sạch những gì từng có giữa hai người?

Nhưng bạn ơi, tình yêu là một điều kỳ lạ. Nó không thể trao đổi ngang giá “Tôi pha một cốc ‘tình yêu’ cho bạn, bạn cũng phải pha một cốc ‘tình yêu’ y hệt thế cho tôi”. Yêu nhau cần sự đồng thuận của đôi bên, nhưng khi chia tay, chỉ cần một người chấm dứt là đủ.

Sai lầm thường gặp của những người “bị chia tay”, đó là cố gắng níu kéo quá nhiều trong thời điểm lời chia tay mới được thốt ra, và tệ hơn, là cố lờ đi chuyện “bị chia tay”. Tệ hơn nữa, đó là việc cố gắng duy trì những thói quen trong thời gian còn chính thức yêu nhau. Gọi điện đánh thức mỗi sáng, nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi tối, cố gắng xuất hiện trước mặt người ta mọi nơi mọi lúc, mang đồ ăn sáng đến chỗ người ta, dặn người ta đội nón che ô mặc ấm ít hút thuốc đừng chơi game khuya vân vân và mây mây muôn vàn lời dặn dò đầy vẻ quan tâm. Nhưng bạn biết không, những quan tâm kiểu ấy khi còn đang chính thức yêu nhau thì gần như là chuyện hiển nhiên, lúc người này đang tán tỉnh người kia thì có thể mang đến sự phiền phức hoặc thích thú tùy chuyện người kia có dần mở lòng chấp nhận hay chưa, nhưng khi đã chia tay rồi thì chắc chắn 99% người ta sẽ cảm thấy thật phiền.

Khi bạn không còn yêu một người, bạn có còn muốn nghe người ta “quản thúc” giờ giấc của mình nữa không? Khi bạn không còn yêu một người, bạn có còn cần đến những lời ngọt ngào của họ mới ru mình êm giấc? Khi bạn đang muốn cắt đứt quan hệ với một người, món xôi sáng họ mang đến cho bạn liệu có ngon? Khi bạn đang định xây dựng một tình yêu mới, bạn có vui nổi không nếu ngày nào cũng nhận được sms “Em yêu anh nhiều lắm” từ một người mà bạn đã xem là người yêu cũ? Khi bạn vẫn còn yêu nhưng vì lý do gì đó mà bất đắc dĩ phải chia tay, nếu người ta ngày ngày truy hỏi bạn không ngừng, bạn có chắc mình sẽ không căng thẳng và mỏi mệt? Bạn cứ thử tự đặt mình vào vị trí chủ động chia tay xem có thích bị níu kéo và làm phiền quá mức hay không?

Thế nên, khi bạn là người “bị chia tay”, hãy tập cách chấp nhận lời chia tay ấy trong êm đẹp, chí ít là trong thời điểm ban đầu. Càng cố níu kéo, càng nóng vội, bạn càng dễ mất bình tĩnh và trở nên gay gắt hoặc bi lụy quá mức cần thiết, thường dễ khiến đối phương có lý do để “phũ” với bạn hơn. Bạn “khủng bố” điện thoại, họ chặn cuộc gọi hoặc thay sim. Bạn spam tin nhắn hoặc comment linh tinh quá nhiều, họ block luôn facebook. Bạn lấy sim khác gọi, tạo facebook mới để nhắn tin vu vơ thăm dò, họ lơ như chưa thấy. Bạn chạy đến tận nhà hay phòng trọ, em út hoặc bạn cùng phòng của họ ló đầu ra bảo “X đi vắng rồi bạn có gì cứ nhắn lại nhé hihi” dù rõ ràng xe người ta vẫn đậu chình ình ngay gần cửa. Bạn chặn đường, họ bực bội to tiếng “Mình chia tay rồi, em quên rồi sao?”. Bạn càng cố nhắc lại kỷ niệm yêu thương, họ lại càng nói những câu tuyệt tình. Rồi bạn lại tự ôm lấy nỗi đau vào mình với bao câu hỏi chất chồng, sao người ta cắt liên lạc với mình, sao người ta không để tâm gì mình nữa, mình có làm gì quá đáng đâu, một câu hỏi thăm cũng chẳng được là sao, bản mặt mình khó ưa lắm sao mà gặp một chút hay thậm chí sms qua lại đôi câu cũng chán… Thực ra, có thể vì người ta đã chán nên mới chia tay, nhưng cũng có thể, chính những gì bạn làm sau khi chia tay mới làm họ chán hơn bao giờ hết.

Nếu mâu thuẫn nhỏ và có thể hòa giải, đây có thể là khoảng lặng để cả hai cùng bình tĩnh và chín chắn giải quyết. Nếu mâu thuẫn lớn, lý do chia tay nghiêm trọng nhưng bạn không chấp nhận được, bạn còn yêu, bạn muốn “cưa lại người yêu cũ”, bạn vẫn cần khoảng trống để lấy đà. Nếu thực sự không thể cứu vãn, bạn cũng nên để lại cho người mình từng yêu một ấn tượng đẹp, đừng để sau khi chia tay trở mặt thành thù khi một bên cố kéo một bên cố đẩy rồi làm tổn thương nhau.

Bình Bình – Dear.vn

Anh cũng chả là gì sau những mối tình lẳng lơ của em

Anh cũng chả là gì sau những mối tình lẳng lơ của em

Gửi cánh đàn ông... đừng nghĩ có tiền mới cưa được gái!

Gửi cánh đàn ông… đừng nghĩ có tiền mới cưa được gái!