Còn lại một mình, tưởng sẽ không thể vượt qua chịu đựng nổi, nhưng rồi cuối cùng mọi chuyện cũng ổn. Nhiều lần trong cuộc đời của mình, bị bỏ lại chỉ còn một mình như thế, cũng cảm thấy bơ vơ như con ốc không có lấy một cái cọc mà bám trụ. Nhưng rồi, mọi chuyện đều qua.
Cuộc đời này là như thế, vốn dĩ ai rồi cũng bị rơi vào cảm giác chỉ còn lại một mình, phải một mình đối mặt với mọi vấn đề của cuộc sống. Có khi là ai đó rời xa ta, có khi là ta bắt đầu một cuộc sống ở nơi chốn mới không phải quê hương mình, có khi là ai đó không còn dành niềm tin cho ta nữa, hoặc có khi chính ta không còn tin tưởng một ai.
Ai cũng có những lúc phải đứng giữa phố xá ồn ào mà thấy mình lạc lõng, đông đúc thế mà vẫn biết không thể gặp mặt một người quen. Ai cũng có những lúc ngồi giữa đám đông náo nhiệt mà câu chuyện đó không hề có sự tham gia của mình, hay khi cố tình lên tiếng trước đám đông mà không một ai thèm để ý. Có rất nhiều, rất nhiều những khoảnh khắc như thế, ai cũng đều phải trải qua cảm giác như thế, nhưng ai rồi cũng phải tìm cách vượt qua.
Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, trên đường đời có thể có ai đó ghé ngang nâng đỡ giúp ta vài bước chân hay cho ta quá giang, nhưng khi hết đoạn đường, không thể đi chung nữa, ta vẫn buộc phải bước tiếp, như chiếc xe đạp phải quay bánh, nếu không sẽ đổ ngã.
Cuộc sống của chúng ta là do chúng ta sống, chúng ta buộc phải làm cho nó chuyển động. Chúng ta có thể bận rộn nhưng chúng ta không có quyền lấy đó làm lý do để cho phép mình nhờ vả người khác mà không áy náy, bởi vì nếu chúng ta không có thời gian cho chính việc của mình, tại sao người khác lại có thừa thời gian cho việc của người khác?
Không một ai bắt buộc phải có trách nhiệm với cuộc đời của người khác, kể cả mẹ cha cũng chỉ có thể đi cùng một quãng đường đời. Thế nên, khi ai đó không giúp đỡ ta, không đem đến cho ta những ngọt ngào, không khiến cho ta hạnh phúc, ta buộc lòng phải tự mình làm mà không thể nào phó mặc cho họ.
Ta phải tự đi bằng đôi chân mình, tự giải quyết các vấn đề của mình, tự sống cuộc đời của mình và tự làm mình hạnh phúc. Bởi vì ai rồi cũng có lúc chỉ còn lại một mình và cuộc sống này chỉ do chính một mình mình lèo lái, không ai có thể quyết định thay.
Tất cả các loại dây leo đều dễ bị vùi dập trước gió bão, ai cũng chỉ mạnh mẽ nhất khi dựa vào chính mình.
Giờ đây, mình là một bà mẹ đơn thân, cuộc sống chẳng dễ dàng là mấy, nhưng mình hạnh phúc vì tất cả những gì mình có đều là do một tay mình làm nên, không nhờ một ai ban tặng. Thứ hạnh phúc được tự làm chủ cuộc đời mình mới là hạnh phúc bất diệt.
Han Bang Vu – Dear.vn