in

Cách dễ nhất để buồn là đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác

Cách dễ nhất để buồn là đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác 1

Dear.vnBản chất con người ta sợ mất mát. Ở bên cạnh ai đó mà ta không còn cảm giác nữa nhưng ta vẫn chấp nhận, hàng ngày thức dậy buông một tiếng thở dài mà không dám nói môt tiếng chia xa… Mình không còn yêu người ta nữa nhưng cứ mong họ vẫn độc thân, thậm chí vẫn yêu mình, ko yêu ai nữa cả….

Mình không yêu một ai đó nhưng người ta nhắn tin vẫn cứ nhắn lại, rủ đi chơi cũng đồng ý, đến lúc hỏi có yêu họ không thì lại im lặng

Tôi nghe có quyển sách mới “Người yêu cũ có người yêu mới” nhưng chưa đọc. Không biết từ bao giờ rồi tôi không đọc các thể loại khiến con người ta bùi ngùi, chạnh lòng và nghĩ đến những điều xa xăm như thế nữa. Tôi sợ cái gì thuộc về kỉ niệm, kí ức lắm, vì nó đẹp nhưng tôi không thể nào có lại được nó nữa. Thế nên, tôi cố bước tiếp và không nhìn lại.

Vậy mà, nghe tin người yêu cũ lấy vợ hay có người yêu mới, dặn lòng “anh ấy là người tốt mà, chúc anh ấy hạnh phúc…”, nhưng cảm giác buồn, hụt hẫng, giống như mình mới nắm một vật gì đó mới đây thôi mà giờ thấy nó nằm trong tay người khác mà mình không thể lấy lại được. Các cuộc tình của tôi kết thúc trong hoà bình, chúng tôi vẫn làm bạn, vẫn nói chuyện với nhau bình thường, nhưng nhìn họ trong tay với một người khác vẫn là điều gì đó khó chấp nhận được với tôi.

Trước đây tôi nghĩ chắc vì một thói quen khó từ bỏ, nên người ta chia tay rồi quay lại với nhau. Hàng trăm đôi yêu nhau đều trải qua những giai đoạn như thế. Nhưng bây giờ tôi hiểu ra rằng: bản chất con người ta sợ mất mát.

Ở bên cạnh ai đó mà ta không còn cảm giác nữa nhưng ta vẫn chấp nhận, hàng ngày thức dậy buông một tiếng thở dài mà không dám nói môt tiếng chia xa…

Mình không còn yêu người ta nữa nhưng cứ mong họ vẫn độc thân, thậm chí vẫn yêu mình, ko yêu ai nữa cả….

Mình không yêu một ai đó nhưng người ta nhắn tin vẫn cứ nhắn lại, rủ đi chơi cũng đồng ý, đến lúc hỏi có yêu họ không thì lại im lặng…

Vì chúng ta sợ mất mát, sợ mất những ngày tháng êm đẹp, sợ mất người yêu mình nhiều, sợ mất vị trí quan trọng trong tim ai đó…Vậy nên, chúng ta cứ giữ những người mà chúng ta không yêu nữa, không còn cảm xúc nữa, thậm chí không còn muốn thức dậy mỗi ngày với họ nữa…Tôi có nhiều lúc cứ cố gắng níu lấy một cuộc tình nào đó, níu giữ một con người nào đó vì tôi nhìn về quá khứ, chúng tôi đã có những kỉ niệm đẹp, những ngày tháng vui vẻ bên nhau, những thứ luôn làm cùng với nhau. Tôi sợ, sợ từ nay mình sẽ bắt đầu làm những thứ đó một mình, sợ phải đối diện với những lúc cầm điện thoại lên không biết nhắn gì và nhắn cho ai, sợ những lúc ngồi một mình và không còn ai để đùa nghịch. Tôi sợ đến mức nhiều lúc giật mình trong đêm, chỉ muốn giật vội chiếc điện thoại và gọi cho người yêu cũ, nức nở “Em nhớ anh lắm”…Tôi sợ tình yêu là vì vậy, sợ một ngày ai đó bước vào đời mình, làm cho mình vui, hạnh phúc, rồi đến một ngày họ ra đi, lấy hết tất cả những điều đó ra khỏi cuộc đời ta. Mãi mãi…

Tôi nhận ra rằng cách dễ dàng nhất để luôn cảm thấy buồn đó là đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác, để rồi sau đó chúng ta cứ sống trong lo sợ, hoảng hốt rằng một ngày người đó ra đi. Lúc họ thực ra rời bỏ ta, ta sẽ thực sự cảm thấy hụt hẫng, hoảng hốt, đau buồn, đó là lúc ta mất cân bằng. Rồi có những người không kiềm chế được, cố níu giữ bằng cách điên cuồng nhắn tin, gọi điện, hẹn gặp,…Tôi có chị bạn, chia tay người yêu xong, ngày nào cũng ngồi canh Facebook, cứ hễ nick anh kia sáng thì nhảy vào hỏi tới tấp rằng: anh có nhớ em ko? anh quên em thật rồi sao? sao anh nỡ làm vậy với em?…Rồi khóc lóc, vật vã, rồi suy sụp, cầu xin người ta đừng bỏ đi. Tôi chưa bao giờ yêu ai đến mức độ như thế, hoặc nói đúng hơn trong cuộc đời tôi có nhiều thứ đứng trước tình yêu, nên tôi không hiểu được sao người ta có thể quì gối cầu xin người khác đừng rời bỏ mình. Tôi cũng sợ mất người mình yêu, nhưng mất đi chính mình còn đáng sợ hơn nhiều.

Tôi có người yêu cũ, anh ấy hay hỏi han tôi như người bạn thân thiết. Bạn bè thấy vậy cũng hỏi tôi và anh ấy có cơ hội quay lại với nhau ko, tôi nghĩ là không. Tôi nghĩ rằng nếu ai đó thực sự muốn có bạn trong đời, họ sẽ làm mọi thứ để được ở gần bạn, khiến bạn vui và hạnh phúc, chứ ko phải hỏi thăm bạn theo kiểu check-in. Nên mặc dù tôi không biết anh ấy có người yêu mới hay chưa, nhưng tôi không muốn quay lại với một mối quan hệ chỉ vì anh ấy hay tôi sợ mất điều gì đó. Và người yêu cũ của tôi đã có người yêu mới. Anh ấy cũng như bao con người bình thường khác. Sợ mất mát.

Tôi nhớ một câu trong bộ phim nổi tiếng “Shawshank redemption”: “Fear can hold you prisoner, hope can set you free”. Vì thế mỗi lần nhìn về quá khứ và thấy sợ mất những ngày tháng tươi đẹp, hãy nhìn về tương lai và hi vọng rằng mọi điều tốt đẹp hơn đang đợi bạn ở phía trước. Cố gắng bước tiếp và đừng nhìn lại. Nếu có ai đó nói tôi người yêu cũ của tôi có người yêu mới, tôi sẽ chỉ mỉm cười, chúc phúc cho anh ấy. Đôi khi những thứ tốt bị chia tách để những thứ tốt hơn gặp được nhau. Tôi tin là vậy

Bad Girl

5/5 - (1 bình chọn)

Đã miệng với 4 món bún ngon-độc-lạ ở Hà Nội

Phụ nữ chẳng bao giờ mạnh mẽ như vẻ bề ngoài... chỉ là họ đang diễn thôi 2

Phụ nữ chẳng bao giờ mạnh mẽ như vẻ bề ngoài… chỉ là họ đang diễn thôi