Có câu “phụ ái như sơn” (tình cha như núi), tình cha là thứ không thể thiếu và cũng không dễ bị thay thế. Một đứa trẻ nhận được tình yêu thương đầy đủ từ phía người cha, nếu là con trai thì sẽ hình thành nên tính cách kiên cường và ổn trọng, còn nếu là con gái thì sẽ cởi mở và tích cực.
Có câu “phụ đức như hải” (đức cha như biển), phẩm đức của người cha cao thượng bao nhiêu thì tính cách của con cái cũng sẽ cao thượng bấy nhiêu.
Cổ nhân nói “dưỡng bất giáo, phụ chi quá” (nuôi con mà không dạy là lỗi của cha), cha là người thầy tuyệt vời nhất của con, đức hạnh và trí tuệ của cha là tài sản lớn nhất của con cái.
1. Gia đình là tín ngưỡng
Gia đình là tính ngưỡng chân chính của người châu Á, nội dung nòng cốt của gia huấn truyền thống là “dạy con” và “trị gia”. Cha dạy con là để trao cho con tín ngưỡng về gia đình, để con thấy an toàn và ấm áp. Tuy việc dạy con thời cổ đại lấy “nghiêm” làm chính, nhưng “nghiêm” này không phải là lãnh đạm, vô tình hay ngó lơ. Trong dạy con còn có cả “từ” (ý chỉ nhân từ), trong cuốn “Đại Học” có nói: “Vi nhân phụ, chỉ vu từ” (làm người cai trị, phải biết dừng ở nhân từ). Đối với ý nghĩa gia đình thì “vai” cha này không chỉ dừng lại ở việc kiếm tiền nuôi gia đình, đối với con cái mà nói thì người cha là người truyền lại giá trị quan giữa đời, là tấm gương học tập.
Thời xưa có câu: “danh phụ chi tử đa bại đức” (phần nhiều con cái của những người có tiếng tăm thường có đạo đức kém), ấy là do bởi những nhân sĩ thành công thường bận sự nghiệp nên không đủ kiên nhẫn giáo dục con.
Người cha nên tham gia nhiều hơn vào hành trình trưởng thành của con, không có bữa tiệc nào không thể không đi, chỉ có con cái nhoáng chốc trưởng thành. Tiền có thể từ từ kiếm, nhưng giáo dục con cái không thể chỉ dựa vào tiền là có thể đổi lấy được.
Lý Gia Thành – tỷ phú hàng đầu Trung Quốc, ngay từ đầu đã lập ra một quy tắc trong nhà: bất kể công việc có bận rộn đến đâu thì mỗi tối cuối tuần cũng cùng gia đình dùng cơm. Đây là làm gương cho con, là tín ngưỡng của gia đình, gia đình là quan trọng nhất, người một nhà cùng ăn cơm với nhau là việc tất yếu.
2. Quan trọng nhất là làm người
Dạy con, đầu tiên là dạy con cách làm người. Không biết cách làm người thì những việc khác không cần phải bàn tới. Còn nếu biết cách làm người thì tự nhiên sẽ có năng lực giải quyết mọi việc.
Trịnh Bản Kiều đến 52 tuổi mới có mụn con trai nên vô cùng thương yêu, nhưng ông cho rằng yêu con đúng cách là không được nuông chiều, ấy cũng chính là cái “đạo” của việc yêu thương con. “Đạo” này có nghĩa là gì? Trịnh Bản Kiều nói: “Đọc sách đi thi, đậu tiến sĩ rồi làm quan, ấy là chuyện nhỏ, chuyện đứng đầu phải là làm một người tốt.”
Hiện nay có rất nhiều ông bố chỉ quan tâm rằng con mình có vào được đại học tốt và tìm được công việc tốt hay không. Nếu không ngại thì xin hãy nghe câu nói này của Thái Nguyên Bồi: “Quyết định cuộc đời con cái không phải là thành tích học tập mà là nhân cách hoàn thiện.”
3. Chịu được khổ
Phó Tác Nghĩa – từ bé gia cảnh bần hàn, bố ông phải kiếm sống nhờ việc đưa người qua sông. Hồi Phó Tác Nghĩa học ở trường lục quân, có năm nọ bởi không chú ý tiết kiệm nên tiêu sạch tiền sinh hoạt phí, sau đó chỉ đành mượn bạn 20 lượng bạc. Nghỉ đông về nhà, Phó Tác Nghĩa kể với bố về chuyện mượn tiền, bố không trách ông mà đưa ông ra bờ sông Hoàng Hà, hai cha con cởi áo nhảy xuống lòng nước lạnh như băng.
Phó Tác Nghĩa lạnh đến mức phát run, còn bố ông lại thong thả nói: “Cõng một người từ đây qua bờ bên kia thì được hai đồng, học phí và sinh hoạt phí mà bố đưa cho con chính là được tích cóp từng chút một như vậy.”
Phó Tác Nghĩa xấu hổ khôn nguôi, lúc quay về trường, bố ông không những đưa cho ông học phí và sinh hoạt phí mà còn đưa thêm 20 lượng bạc để trả nợ. Tuy sau này Phó Tác Nghĩa thành danh nhưng cả đời ông trọng sự giản đơn, được người đời gọi là “tướng quân áo vải”. Về già, khi nói về người bố của mình, Phó Tác Nghĩa đã nói: “Ông ấy là một người nông dân không có văn hóa nhưng lại dám chịu khổ nuôi sống cả một đại gia đình. So với bố thì tôi quả không là gì cả, bố là người mà cả đời này tôi kính trọng nhất.”
4. Tự lập tự cường
“Quán tử như sát tử” (nuông chiều con chẳng khác nào giết chết con), một đứa trẻ nếu muốn trưởng thành thì phải thoát ly khỏi cha mẹ và tự mình phấn đấu để sinh tồn. Cổ nhân có câu: “Thứ để lại cho con cháu không nhất thiết phải là vàng bạc châu báu, muốn có chỗ đứng thì phải dựa vào chính mình”.
Di ngôn mà Trịnh Bản Kiều để lại cho con trai là: “Đổ mồ hôi của chính mình, ăn cơm của chính mình, chuyện mình tự mình làm, dựa vào trời dựa vào người dựa vào tổ tông thì không tính là hảo hán.”
Phó Bão Thạch – bậc thầy quốc họa – nói với cô con gái lên đại học của mình rằng: “Nếu con đói thì hãy nhịn chứ đừng vay tiền. Nếu con không có tiền đi xe thì hãy đi bộ chứ đừng mượn tiền. Bởi đôi chân mãi mãi ở trên người con, còn tiền thì không phải có thể mượn mãi được. Nếu con quen mượn tiền rồi thì cả chân và người đều sẽ thành phế thải.”
5. Cẩn thận và tự biết hạn chế
Cổ nhân nói: “Cư an tư nguy, giới xa dĩ kiệm” (sống lúc yên ổn thì hãy nghĩ đến lúc gian nguy, giá cả đắt đỏ thì hãy biết tiết kiệm), sống trong tháng ngày an nhàn thì đừng nên quên cảnh tỉnh bản thân lúc sa vào nguy cấp, lúc giàu có thì đừng nên quên tiết kiệm và cắt bỏ dục vọng, đây cũng chính là nội dung chủ yếu trong cách dạy con từ cổ chí kim.
Tăng Quốc Phiên từng nói, phàm là con cái nhà giàu, con em quan lại thì càng phải tự biết hạn chế, sống giữa cuộc sống vật chất vẫn phải giống với nhân sĩ bần hàn thì con cái tương lai mới có thể thành châu ngọc.
Lương Khải Siêu luôn giáo dục con rằng phải dám chịu khổ và dám mạo hiểm, không được tham lam hưởng lạc. Khi con trai ông là Lương Tư Thành và con dâu ông là Lâm Huy Nhân học xong về nước, vốn có thể đến Thanh Hoa hoặc đại học Đông Bắc nhậm chức, nhưng Lương Khải Siêu cho rằng, tuy đại học Thanh Hoa thoải mái song lại quá nhàn tản, quan hệ người với người cũng phức tạp, dễ mài mòn ý chí con người, còn đại học Đông Bắc tuy khó khăn nhưng quan hệ con người giản đơn, có thể mở ra con đường mới. Kết quả, Lương Tư Thành đến đại học Đông Bắc, chẳng bao lâu sau thì triển khai kế hoạch lớn, sau đó sáng lập nên khoa kiến trúc đầu tiên trong lịch sử giáo dục Trung Quốc hiện đại.
6. Ngay thẳng đạm bạc
Thường nói Tiền Chung Thư là bậc thầy của nền học vấn quốc gia nhưng thực ra người bố Tiền Cơ Bác của ông mới là bậc thầy, hơn nữa phẩm hạnh lại đoan chính. Năm 1929, Tiền Chung Thư thi vào khoa ngoại văn của đại học Thanh Hoa, Tiền Cơ Bác viết thư cho con trai rằng phải làm một chính nhân quân tử và một danh sĩ có giá trị. Sau đó Tiền Cơ Bác lại viết thư tiếp, trong có nói: “Hiện tại có người đánh giá rằng văn chương và học vấn của con hơn cha, tất nhiên cha rất vui nhưng nếu người khác nói con “ngay thẳng” hơn cha, “nỗ lực” hơn cha thì cha càng vui hơn nữa.”
Tiền Cơ Bác còn nói, mong con trai có thể “không màng danh lợi, có tầm nhìn cao xa”, lại mong con có thể trở thành Gia Cát Lượng, Đào Uyên Minh chứ không mong con trở thành Hồ Thích hay Từ Chí Ma.
7. Kiên nhẫn, kiên trì
Trong cuốn “Gia thư”, Tăng Quốc Phiên nói với con rằng: “Tháng năm không phân già trẻ, sự đời không phân khó dễ, nhưng kiên trì lại như trồng và nuôi dưỡng cây cối vậy”. Cách dạy con của Tăng Quốc Phiên, nói đơn giản thì là phải kiên trì mọi việc tới cùng. Khi ông còn tại thế, bản thân ông cũng như vậy, sáng sớm dậy tĩnh tọa, đọc sách, tu thân, kiên trì như vậy đến tận vài chục năm ròng.
8. Thong dong ung dung
Đông Phương Sóc thời Đông Hán từng nói: “Minh giả xử sự, mạc thượng vu trung, ưu tai du tai, dữ đạo tương tòng” ý chỉ người có trí tuệ trên đời này nên biết tôn trọng đạo trung dung, không đi về phía cực đoan, thế mới thong dong nhàn nhã, hồng trần tiêu sái.
Đông Phương Sóc là một bậc thầy rất hóm hỉnh, ông để lại cho hậu nhân không ít chuyện vui. Ông là một đại ẩn sĩ nhưng không ẩn cư nơi rừng sâu núi thẳm mà lại ẩn cư nơi… triều đình. Ông cũng mong con trai mình có thể làm được điều này, không lo cơm áo, tiêu dao giữa thế gian.
8. Tự do phóng khoáng
Họa sĩ Phong Tử Khải có bảy cô con gái, ông cho rằng lúc con còn nhỏ là khoảng thời gian quý giá nhất cuộc đời, vậy nên ông rất phản đối việc bồi dưỡng con thành một “bà cụ non”, hy vọng lớn nhất của ông là mong các con có thể vui vẻ, ấy là được rồi.
Cô con gái tên Phong Nhất Ngâm nói: “Bố tôi rất phản đối quan niệm người lớn xen vào việc của con cái, ông cũng không yêu cầu con phải làm gì cả, trong quá trình trưởng thành của chúng tôi, ông để chúng tôi phát triển tùy thích.”
Phong Nhất Ngâm học xong cấp một thì không muốn đi học nữa, Phong Tử Khải đưa bà đến học mỹ thuật. Nhưng Phong Nhất Ngâm lại không có hứng thú với vẽ vời vậy nên trốn học đi hát kinh kịch. Phong Tử Khải cũng không trách bà, lại còn đến xem màn biểu diễn của bà nữa.
Bậc thầy Lương Thấu Minh cũng dạy hai con trai theo kiểu “nuôi thả”, có lần con trưởng Lương Bồi Khoan thi 59 điểm, thấp thỏm mang tờ thông báo thi lại của trường cho bố xem. Lương Thấu Minh chỉ nhìn lướt qua rồi trả lại cho con. Sau Lương Bồi Khoan hiểu ra dụng ý của bố mình: “Chuyện của mình thì do chính mình chịu trách nhiệm.”
10. Chấp nhận sự bình phàm
“Mong con hóa rồng” là ước vọng thường tình ở các bậc làm cha mẹ, nhưng điều đó không nhất thiết phải cưỡng cầu, làm một người bình phàm cũng có cái vui riêng vậy.
Tô Đông Pha không mong con mình “hóa rồng” mà ngược lại ông mong con đừng nên quá ưu tú, bình an là tốt rồi. Hồi con trai Tô Đông Pha ra đời được ba hôm, theo tục thì người cha phải tắm cho con, ông đã viết một bài thơ tên “Tẩy nhi thi” (thơ tắm cho con):
“Nhân giai dưỡng tử vọng thông minh, ngã bị thông minh ngộ nhất sinh, duy nguyện hài nhi ngu thả lỗ, vô tai vô nan đáo công khanh” (sinh con ai chả muốn con thông minh, ta vì thông minh mà lầm lỡ một đời, chỉ ước con thơ vụng dại, không tai không nạn mà thành công).
Trong di chúc, Lỗ Tấn viết: “Con cái trưởng thành nhưng nếu không có tài thì hãy tìm công việc nhỏ nhặt nào đó sống qua ngày chứ tuyệt đối đừng nên đâm đầu làm một văn học gia hay mỹ thuật gia hữu danh vô thực”. Về sau, con trai Châu Hải Anh của ông trở thành một chuyên gia vô tuyến điện, cả đời làm “một người bình thường chân chất”.
Nếu có con mà dung hoà được cả 10 đạo lý này thì đúng là bậc cha mẹ thành công nhất thiên hạ.
Quỳnh An | coocxe.com