in

Tôi yêu em, cô gái đã đi qua nhiều đổ vỡ…

Tôi yêu em, cô gái đã đi qua nhiều đổ vỡ...
Tôi yêu em, cô gái đã đi qua nhiều đổ vỡ...

Tiếng thở gấp của người đàn ông vang lên trầm đục, trong phòng chỉ có chút ánh sáng vàng hiu hắt. Người phụ nữ nằm bên dưới người đàn ông, hai mắt nhắm chặt, đôi môi bị cắn chặt đến mức sắp bật máu.

Người đàn ông bên trên như nhận thấy sự khác thường, động tác đột ngột dừng lại. Anh với tay bật đèn đầu giường tới mức sáng nhất. Ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, đôi tay anh khựng lại ở không trung.

Cô khóc, nước mắt nhòe đi lớp mascara, cô cắn môi để ngăn bản thân bật khóc lớn hơn.

“Tôi làm em đau sao?”. Anh dịu dàng hỏi, đôi tay lau đi nước mắt của cô.

Cô lắc đầu. Không, anh không làm cô đau.

“Vậy tại sao em khóc?”. Anh hỏi tiếp.

Cô òa khóc, ngẹn ngào nói với anh.

“Em xin lỗi”. Cô xin lỗi, muốn nói với anh trăm ngàn lời xin lỗi, mà nói bao nhiêu mới đủ đây.

Anh thờ dài, đau đớn rời khỏi người cô, quay lưng nằm sang bên cạnh. Anh châm một điếu thuốc, mệt mỏi đưa lên miệng hút.

“Em vẫn nhớ người đó, phải không?”.

Cô gật đầu, không chút giấu giếm.

“Tôi biết, một năm qua tôi biết em chưa từng yêu tôi”.

Anh biết cô không yêu anh, chỉ là anh cố chấp cho rằng tình yêu của anh sẽ khiến cô quên đi quá khứ. Nhưng không, anh đã sai lầm rồi, tình yêu của cô dành cho người kia quá sâu sắc, sâu sắc đến mức khiến cô và anh đều đau đớn.

“Em xin lỗi, xin lỗi anh”. Cô hận bản thân mình, hận tại sao lại nhu nhược đến mức như thế. Hận nhiều lắm, nhưng cô không thể chống lại trải tim mình. Cô đã cô gắng dành tình cảm cho anh, nhưng cô không thể dối lòng được.

“Chúng ta, chia tay đi”. Cô nhỏ giọng nói.

Đôi tay cầm thuốc khựng lại, anh nhắm mắt, hít một hơi sâu.

“Nếu không yêu tôi, tại sao lại ngủ với tôi”,

“Bởi vì anh quá tốt, trên đời này ngoài gia đình, anh là người tốt với em nhất”.

Anh bật cười chua chát, lắc đầu.

“Sẽ không, tôi sẽ không buông tay em”.

Anh dập thuốc, xoay người ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cô vào lòng, anh thương cô, thương người con gái khi yêu quá nặng tình. Thương người con gái cố chấp đến đáng thương.

“Nói cho tôi biết, người đó có gì tốt mà khiến em yêu nhiều đến thế?”. Đây là lần đầu tiên anh hỏi về quá khứ của cô. Bởi quá khứ ấy được cô giấu rất chặt, nếu lần cô say rượu cô không nói cho anh biết, có lẽ cả đời anh sẽ không biết được sự tồn tại của người kia.

Cô khóc thút thít trong ngực anh, thấp giọng nỉ non.

“Em không biết, người khiến em đau đến thế, người khiến em mệt mỏi nhiều đến thế. Cớ sao nhiều năm như vậy trôi qua, em vẫn chưa từng quên được, một lần cũng chưa. Giong nói ấy, chỉ cần thoáng qua cũng đủ khiến em nhận ra .Là anh ấy, chính là anh ấy, không phải ai khác. Anh ấy, làm em tổn thương sâu nặng đến thế, một ánh mắt nụ cười ấy cũng đủ khiến em đau đớn.

Em không dám nhớ, không dám mong, không dám thừa nhận. Rằng em yêu, rất yêu.

Em không dám thừa nhận rằng, em cố chấp, u mê, dành cả thanh xuân để yêu anh ấy

Hoa nở, hoa tàn, tan biến theo mây gió. Anh ấy cớ sao lại u buồn, tại sao không hạnh phúc. Anh ấy đã rời bỏ em để tìm hạnh phúc mới nhưng anh ấy sống không tốt, anh ấy không hạnh phúc với người anh ấy chọn. Cớ sao, cứ khiến em đau nhiều như thế.

Anh biết không, khoảnh khắc người ấy gọi tên em. Em biết, là anh ấy, chỉ có anh ấy mới gọi tên em một cách dịu dàng và ấm áp đến thế. Cũng chỉ anh ấy khiến em cảm thấy khó thở khi nghe tên mình như vậy. Nhưng em lại không dám quay đầu, em sợ, sợ rằng em sẽ không kiềm chế được mà chạy thật nhanh đến bên anh ấy. Chỉ một lần thôi, em muốn phóng túng một lần thôi, ôm chặt lấy anh ấy, òa khóc thật to. Trút hết nỗi lòng, mặc cho ai cười chê, em chỉ muốn khóc trong lòng của anh ấy, như ngày ấy, như lúc xưa. Em vẫn còn non trẻ.

Nhưng em và anh ấy ở xa nhau lắm, cách nhau cả một bức tường trưởng thành. Cách nhau cả một lá chắn trách nhiệm, ngăn trở yêu thương bằng cả một đống lý do. Em biết anh ấy và em, kiếp này lỡ rồi.

Tại sao, tại sao chứ? tại sao yêu nhau nhiều đến thế, tại sao em và anh ấy tương tư nhau đến thế mà vẫn ly biệt.

Tám năm rồi. Em vẫn yêu, vẫn nhớ, dù có anh ở cạnh em tôi vẫn không thể xóa được hình bóng anh ấy. Em hận bản thân mình, vì em đã kéo anh vào sự rắc rối này. Em hận đã làm anh đau lòng, em xin lỗi, xin lỗi”.

Nói xong cô òa khóc, nước mắt lăn dài trên gò má. Nghe xong anh không tức giận cũng không ghen tị, anh chỉ thấy thương xót cho cô, người con gái yếu đuối mà lại phải gồng gánh quá nhiều tổn thương.

Ngày anh gặp cô ấy, đôi mắt u buồn mang theo sự tịch mịch. Anh đã biết, cô là người phụ nữ gặp phải tổn thương rất nặng nề. Người phụ nữ mang trong mình một trái tim tan vỡ, với anh, cô đáng được yêu hơn ai hết.

Cô không làm gì sai, chỉ là cô đã yêu quá nhiều, dành quá nhiều tình cảm cho người không thuộc về mình. Chỉ là, cô đã yêu lầm.

“Anh có hận em không, có cảm thấy chán ghét em không”. Cô vừa khóc vừa hỏi.

Anh vỗ nhẹ lên tóc cô, hít lấy mùi hương hoa nhè nhẹ trên tóc.

“Anh không hận em, cũng không chán ghét em. Em không biết anh là một thằng đàn ông rất thích chinh phục sao? Anh thích em, bởi em là người phụ nữ đi qua quá nhiều tổn thương, đau đớn của em chất thành một ngọt núi, Để có thể dành được tình yêu của em là khó khăn lắm, anh biết, nhưng một năm qua anh chưa từng bỏ cuộc. Anh chưa từng cho rằng có một ngày nào anh sẽ chán ghét em, bởi cô bé ngốc ạ, em so với những người phụ nữ khác, em đáng được yêu thương hơn ai hết”.

“Em đã từng yêu, và từng tổn thương. Em đến bên tôi bằng một trái tim vá chằng chịt. Còn tôi, tôi yêu em vì những vết vá trong trái tim em. Tôi, yêu em vì em đã từng yêu người kia hết lòng, em tổn thương vì bị phản bội. Tôi yêu cô gái ngốc ngếch cứ ngu ngốc chờ đợi suốt tám năm trời. Tôi yêu em, yêu thứ xấu xí nhất ở nơi em. Nên sau này đừng nói với tôi lời chia tay nữa, bởi cả đời này tôi sẽ không buông tay em đâu, tôi không giống như người ấy. Tôi biết chân trọng những thứ mình đang có, và tôi biết chân trọng những thứ đáng được trân trọng”.

Anh hôn nhẹ lên trán cô

“Anh yêu em, cô gái đi qua nhiều đổ vỡ”.

Minh Trung- Dear.vn

Rate this post
Chỉ có bản thân mới cùng đi với bạn trong suốt cuộc đời này...

Chỉ có bản thân mới cùng đi với bạn trong suốt cuộc đời này…

Vì anh chưa từng thấy nên anh chưa bao giờ biết trân trọng...

Vì anh chưa từng thấy nên anh chưa bao giờ biết trân trọng…