in

Tôi đang mất dần cảm giác muốn được yêu thương…

Tôi đang mất dần cảm giác muốn được yêu thương...
Tôi đang mất dần cảm giác muốn được yêu thương...

Tôi là đứa yêu nhiều. Và yêu sớm. Tôi từng nghĩ mình không thể nào độc thân quá 6 tháng. Giờ thì tôi không thể nhớ nổi lý do điên rồ nào đã sản sinh ra suy nghĩ ấy. Nhưng đã 3 năm rồi, tôi không hẹn hò với ai, và cũng không thật sự yêu ai cả. Cũng có một vài người đến, rồi đi. Tôi cũng từng thấy tim mình loạn nhịp.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Chẳng có bất cứ sự đau đớn, tổn thương, dằn vặt hay nuối tiếc nào giống như cảm xúc của đa số những người không thể nắm tay người thương đi tiếp một chặng dài.

Có lần, tôi còn nói với cô bạn thân là sao tao thèm cái cảm giác như là tim đang thắt lại khi nói lời chia tay với người yêu quá. Rồi nó chửi tôi bị điên. Nhưng thật tình, tôi muốn biết cảm giác đó thật. 3 năm, không phải vì vấn vương người cũ chuyện xưa, cũng không phải vì cú shock nào quá lớn, mà không yêu ai, rung động nào cũng kéo dài không nổi 1 tháng. Chuyện này, với 1 cô gái 21 tuổi, có phải là điều bình thường không?

Tôi giống như là đang mất dần đi cảm giác muốn được yêu thương. Và cả những nhu cầu sinh lý hiển nhiên nên có ở độ tuổi này, trong một vài trường hợp. Tôi không tha thiết bất cứ sự quan tâm nào từ một người khác giới. Với tôi đó là thứ có thì tốt mà không thì tôi vẫn ổn.

Tôi không thích sự phụ thuộc. Chúng ta vốn chỉ nên quan tâm lẫn nhau thôi. Là sự có đi có lại của cảm xúc. Chứ đừng nên biến nó thành cảm giác mình không thể sống nổi nếu một ngày người đi. Tôi thấy việc đó…thật sự ngu ngốc.

Khi tôi nói ra những suy nghĩ này, anh bảo tôi không sai. Nhưng chúng không hẳn là tốt, bởi sẽ chẳng có người đàn ông nào muốn ở bên một người con gái chẳng cần đến sự bảo vệ của mình, và coi tất thảy những quan tâm chỉ là vấn đề có tốt hơn không. Rồi cuối cùng anh bảo, tôi có thể là đã quá mạnh mẽ. Hoặc nếu không, thì là safezone của tôi quá dày, đến mức tôi chẳng thể bước ra, và người khác cũng không tài nào bước vào.

Bản thân tôi cũng không rõ là mình đang ở trường hợp nào. Tôi cũng không thấy cuộc sống của mình có gì không ổn ở phương diện tình cảm. Tôi, thực ra còn nhiều chuyện nên bận tâm hơn là mấy vấn đề yêu đương, sinh lý này. 21 mà, đâu phải 29,30 mà phải lo sao không có ai yêu mình?!

Trước giờ, vẫn vậy. Những gì tôi quan tâm thì chẳng mấy ai để ý. Họ cho là tôi dở hơi. Còn những điều mà tôi chẳng mảy may bận tâm, thì họ lại nghĩ đó là vấn đề mà tôi nên chú tâm giải quyết. Đó là lý do tôi luôn có cảm giác rằng chẳng có ai có thể nắm tay tôi, ít nhất là ở thì hiện tại.

Tôi cũng không bận tâm nhiều về những điều mà mọi người hay nói. Nhưng hôm nay, đột nhiên tôi lại nghĩ, có lẽ nào tôi đã sai thật rồi không…

Kay – Dear.vn

Rate this post
Phụ nữ để mất "trinh tiết" là dại dột

Phụ nữ để mất “trinh tiết” là dại dột

Những loại người này bạn tuyệt đối không được phép quên

Những loại người này bạn tuyệt đối không được phép quên