in

Pháo hoa chóng tàn, người tản kịch tan

Pháo hoa chóng tàn, người tản kịch tan
Pháo hoa chóng tàn, người tản kịch tan

Ai chẳng từng sống những ngày chen chúc trong xe buýt giữa tiết trời 37 độ? Vào những tháng ngày đó, những người trẻ như chúng ta phải tự chăm sóc chính mình, theo đuổi tương lai, đồng thời cũng yêu một ai đó. Khi ấy chúng ta dũng cảm, chân thành và vô tư. Về sau, chúng ta sống trong căn nhà của chính chúng ta, lái chiếc xe của chính chúng ta. Nhất là nữ giới, chúng ta bắt đầu cảm thấy bản thân mạnh mẽ vô cùng, ba giây không hợp là có thể đá một tên đàn ông đi.

Đàn ông cũng vậy mà cả trăm ngàn năm qua đều thế, làm vợ chồng ba mươi năm ròng mà vẫn không tìm ra được lý do gì để một lòng với vợ chứ đừng nói là một người phụ nữ mới bên nhau chỉ ba ngày.

Thường thì chúng ta có thể cho người khác rất nhiều nhưng khi cự tuyệt thì sẽ thành tác phong của tiểu nhân, cực kỳ kiêu căng.

Phải đặt quá nhiều tâm huyết cho công việc, đến khi yêu đương lại phải mất lắm thời giờ, tinh lực và vật chất, nên hiển nhiên phải cân nhắc về tỷ lệ được đáp lại. Chẳng ai mới gặp mà đã đối tốt rồi trao hết con tim cho đối phương cả. Cũng không ai ngốc tới mức chỉ mới ba hôm đã bắt đầu cầm ảnh hoặc chứng minh thư của đối phương huơ qua lắc lại bảo rằng đây là bạn trai/gái của tôi. Lúc yêu nhau thì những thứ đó là hạnh phúc, song chia tay rồi thì lập tức biến thành trò cười.

Dùng cơm xong, phục vụ đựa hóa đơn, cả hai đều bảo để anh/em trả nhưng tốc độ rút ví lại chậm rì rì. Lại còn đùa rằng đừng nên chọn người sắp sinh nhật để yêu, nếu tặng quà xong chia tay thì không đòi lại được. Chưa hết, còn tính toán cả việc sau này còn gặp lại không, nếu không thì không cần đưa về nhà, tiền gọi taxi cũng đâu có rẻ mạt.

Buồn cười biết bao, chua xót bậc nào, yêu đương trở thành trò bịp bợm.

Song tất thảy chẳng qua chỉ vì muốn tránh việc bản thân bị thương mà thôi.

Thực ra chúng ta đều sớm hiểu rõ, mấy năm trở lại đây, đối với chuyện yêu đương, chẳng ai là thiện nam tín nữ, mặt u ám nhất của cả tôi và anh đều lộ rõ. Lợi ích, tính toán, dối lừa, đối lập,… chả ai ngu tới mức vừa quen đã ném con tim đi, để rồi bị kẻ khác xem là miếng thịt bò cắt không nổi mà cắn cũng chẳng đứt, sau đó vò con tim bé nhỏ đó mang vứt vào sọt rác bằng thái độ mất kiên nhẫn.

Tại sao? Bởi cả anh và tôi đều không yêu, nói trắng ra thì đều vì hai chữ: “biến cố”. Chúng ta đều sợ rủi ro, sợ thời gian thích lũy không đủ nhiều, sợ yêu không đủ sâu, sợ pháo hoa vừa tàn thì dưới nền đất ngập tràn vết thương, nhưng sợ nhiều nhất là không đủ hiểu nhau, từ đó sinh ra biến cố.

Thuở đó, gì cũng có cái giá, đặc biệt là tình yêu, còn tôi chỉ tin rằng, bất kể ra sao thì tôi vẫn là một cô gái lương thiện và dịu dàng, chỉ là nhiều thêm chút cứng cỏi, đó chẳng phải hào quang song lại là lớp vỏ cao ngạo và lõi đời. Con tim mềm yếu bao nhiêu thì lớp vỏ sẽ cứng cáp bấy nhiêu, nếu không sao đi tiếp nổi trên con đường đời dài đằng đẵng này.

Đời lắm gian nan, có thể kiên trì với tình yêu liệu được mấy ai? Không nói tới yêu đương, tốt đẹp nhất chẳng qua cũng chỉ là chạy một đoạn marathon tình yêu, vài năm sau, tuy biết vẫn còn nhớ, dù biết vẫn còn yêu, song rốt cuộc sau một đêm anh cưới cô gái khác, còn tôi cũng gả cho người đàn ông khác. So với yêu sai người thì bỏ lỡ nhau là chuyện càng khó đối mặt hơn.

Chúng ta đang sống trong thời đại yêu nhanh cưới vội. Nguyên nhân chia tay mỗi lúc mỗi nhanh là vì không có thời gian và kiên nhẫn yêu một người, càng chẳng có thời gian tha thứ và đợi chờ ai. Trước khi họ lột xác trở thành một “perfect man” – một người yêu hoàn hảo và tri kỷ trong tâm hồn – thì chúng ta đã không đợi nổi mà chia tay họ.

Yêu như đào giếng, cần thời gian để thăm dò, đào bới, trông nom, đợi chờ, rơi lệ, kiên trì và tin tưởng. Nhưng xảo hợp thay nay chúng ta chả thiếu gì, chỉ thiếu mỗi thời gian. Có thời gian lựa chọn thực phẩm nhưng không có thời gian để nghiêm túc tìm hiểu một người. Hơn cả việc thiếu thời gian là thiếu tham vọng và tâm lý muốn thấu hiểu một người.

Tại sao? Là vì sợ. Sợ tháng năm trôi mất lại nhận ra con tim kia thoạt trông lấp lánh ánh vàng song thực chất lại là một mảnh hoang vu. Thất vọng là chuyện khiến con người ta đau khổ hơn cả bị thương.

Trước nay người trong thiên hạ đều ký gửi hy vọng vào duyên phận, vào việc vừa gặp đã yêu, vào việc tin tưởng có sự tồn tại về “cặp đôi hoàn hảo” và “người bạn tâm hồn”. Mỗi ngày đều ăn bận xinh đẹp, mong sao có thể gặp được tình yêu tại ngã rẽ. Ôi chao, “người bạn đồng hành hoàn hảo”, “tri kỷ tâm hồn”,… tất thảy đều là những từ ngữ hoa mỹ nhường nào, ấy cũng là suy nghĩ mà chúng ta từng có: đàn ông phải như thế, phụ nữ phải như kia, tất cả đều tồn tại vì chúng ta, giống như bánh răng cho tâm hồn vậy.

Nhưng dần dà bạn hiểu được rằng, nếu không từng nắm tay nhau đi một đoạn đường thì không thể đi hết một đời. Không phải đàn ông cứ có nhà có xe là dụ được một cô gái tốt, cũng chẳng phải phụ nữ sửa mũi gọt cằm là có thể trói được một người đàn ông tốt. Trong hôn nhân, những thành ngữ như “trời sinh một đôi” đều không đáng tin. Có một số chuyện phải đến điểm cuối mới sáng trong như ngọc, phải kinh qua mài giữa thì mới trở nên hoàn mỹ. Tương tự, có một số người như hoa hồng, phải bóc ra từng lớp thì mới thấy được tấm lòng.

Quỳnh An – Dear.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Nguyên nhân phía sau khiến người khác phải đau lòng

Nguyên nhân phía sau khiến người khác phải đau lòng

Mối tình đầu thân mến, hiện tại anh thế nào?

Mối tình đầu thân mến, hiện tại anh thế nào?