in

Hóa ra không chỉ có mỗi mình như thế…

Hóa ra không chỉ có mỗi mình như thế...
Hóa ra không chỉ có mỗi mình như thế...

Hóa ra lúc cô ấy không trang điểm cũng chẳng xinh đẹp như thế, rửa đi lớp trang điểm tỉ mỉ một tiếng đồng hồ, trên mặt cô ấy cũng có mụn và cả tàn nhang.

Hóa ra cô ấy cũng không có an ổn như vẻ ngoài nhìn có vẻ trưởng thành và yên tĩnh, cô ấy lo nghĩ về tuổi tác còn hơn cả tôi rất nhiều rất nhiều, cũng thường vì chuyện tương lai mà phát sầu trằn chọc không ngủ được.

Hóa ra cô ấy không có lông mày, toàn là lén lút dậy trước giờ để vẽ lên, tôi thế mà chẳng nhìn ra.

Hóa ra cô ấy mới không phải là cái gì cũng không biết, lúc cô ấy lái xe đến mà tôi nhìn thấy đèn sau xe thì xem như tôi thua.

Hóa ra cô ấy cũng không giống vẻ ngoài tỏa nắng như thế, cô ấy cũng có lúc động không muốn động, âm thầm rới nước mắt.

Hóa ra cô ấy cũng chẳng hề giống như vẻ ngoài thông tình đạt lí như thế, cô ấy cũng sẽ có lúc vô cớ bộc phát ra những cảm xúc nhỏ, cũng sẽ vô duyên vô cớ phát hỏa, cô ấy cũng sẽ ghen tuông với những người dùng đại bác bắn cũng không tới.

Hóa ra cô ấy cũng không có thân thể của nữ hán tử, khí huyết hư nghiêm trọng, chân tay thường lạnh ngắt, nào có chuyện uống nhiều trà gừng đường nâu cũng vô ích.

Hóa ra phòng của cô ấy cũng không ngăn nắp như thế, lúc mà ở một mình, có thể bừa bộn đến mức thò không nổi chân vào.

Hóa ra mấy chuyện cô ấy kể về những cô gái khác, thực ra thỉnh thoảng cô ấy cũng làm, muốn được hưởng thụ cảm giác vô lí gây sự mà vẫn được nuông chiều.

Hóa ra cô ấy cũng là một công chúa nhỏ mười ngón tay không chạm vào nước, món ăn vừa miệng hôm đó cô ấy làm, là kết quả của vô số lần cô ấy đem bạn cùng phòng ra làm chuột bạch thí nghiệm.

Hóa ra cô ấy còn “ ngáo” hơn cả tôi, là một nhà hát nhỏ mà trong não chứa toàn những thứ tôi nghe xong mặt liền đen như đít nồi, đầu đầy dấu hỏi.

Hóa ra cô ấy rất sợ mất đi tôi, tôi đối với cô ấy cũng quan trọng như thế.

Hóa ra lúc mới bên nhau, những câu như kiểu “ em vốn không hoàn hảo như thế” mà cô ấy cẩn thận nói ra, vốn không phải là khiêm tốn.

Cô ấy nói, “ anh nói anh phải nhìn thấy được em chân chính, hiện tại anh nhìn thấy rồi đó”

Cô ấy nói, “ anh có ghét bỏ em không? Em không còn tốt như lúc trước nữa rồi.”

Cô ấy nói, “ em nói với anh rồi, đừng đến gần em quá, đến gần quá rồi thì có một số thứ sẽ “ biến vị” đấy”

Tôi nghĩ một lúc, đem cô ấy ôm vào lòng.

Anh nhìn thấy rồi, anh cũng biết rồi, em không giống như ban đầu anh tưởng tốt đẹp như thế.

Khi anh trở thành một nửa còn lại của em, anh mới dần dần nhìn thấy những khuyết điểm những sai sót của em, mới có thể nhìn thấy một em khác nữa ngoài vẻ ngoài tràn đầy năng lượng.

Anh thừa nhận anh có chút thất vọng, nhưng hãy tin rằng anh sẽ không rời đi.

Bởi vì anh biết rằng, khi em dần dần ở trước mặt anh lộ ra những mặt đó, cũng là em đang dần dần tháo bỏ phòng bị, giống như anh mở rộng nội tâm.

Những việc đó tất nhiên sẽ không làm người ta vui vẻ, nhưng mà em yêu, có ai không có một thân khuyết điểm? Có ai không mang bệnh mà sống chứ?

Nhưng mà em có tin không? Lúc em mang một khuôn mặt bóng dầu, một mái tóc loạn cào cào từ bên cạnh anh ngáp một cái.

Anh cười giống như một tên ngốc.

Đào Mục | coocxe.com

Tại sao chúng ta nên đón nhau ở sân bay?

Tại sao chúng ta nên đón nhau ở sân bay?

Bạn chắc chắn mình đã sẵn sàng để sinh con và nuôi con chưa?

Bạn chắc chắn mình đã sẵn sàng để sinh con và nuôi con chưa?