Thi thoảng vào những đêm mất ngủ, tôi thường nằm nhớ lại những “tôi” của một vài năm trước. Rồi không khỏi giật mình khi thấy bản thân đã thay đổi quá nhiều.
Không ít cô gái như tôi, trưởng thành theo chiều hướng từ kiểu người sống hết mình cho đam mê, cháy bỏng với những điều mình thích – dần dần bớt nhiệt huyết hơn và trầm tĩnh đi, càng ngày càng chỉ muốn trốn mình vào một góc của thế giới mà bí mật sống trong yên bình.
Đôi khi đứng một mình giữa đám đông, lạc lõng giữa dòng người, điều tôi nghĩ đến thật buồn cười lại không phải một ai khác, mà là chính mình của quá khứ, để nhìn nhận lại xem khi tôi luôn sống hết lòng với cuộc đời, thời gian có trả lại cho tôi những điều đúng như tôi hằng mong muốn?
Không biết nữa. Chỉ biết có lúc tôi thấy tiếc nuối, thấy mông lung, bất định. Một năm trước, tôi vẫn đứng nơi này, bây giờ vẫn vậy nhưng nhiều thứ đã đổi thay, tôi đánh mất đi vài điều quan trọng và cũng có thêm vài điều quan trọng.
(Ồ, tôi lầm tưởng rồi, những gì đã mất đi thì có vẻ nó vốn không quan trọng lắm trong đời mình. Mất đi nó mình vẫn sống rất tốt đó thôi.)
Có thể năm sau, những năm sau nữa, tôi vẫn đứng nơi này, nhưng không biết cô gái ngày đó có còn là cô gái của bây giờ không?
Chắc không!
Thành phố ấy mỗi năm một khác. Con người đâu tránh khỏi quy luật đổi thay?
Bạn đã bao giờ bất chợt nhận thấy, bạn của sinh nhật năm nay, là một người hoàn toàn khác so với chàng trai, cô gái của lần thổi nến năm trước?
Người ta không chỉ dễ buồn vì những điều đã cũ.
Người ta còn dễ buồn, vì những “người ta” khác.
Minh Mẫn – Dear.vn