in

Nếu muốn thì cứ kết hôn, đằng nào đến cuối bạn cũng hối hận

Nếu muốn thì cứ kết hôn, đằng nào đến cuối bạn cũng hối hận
Nếu muốn thì cứ kết hôn, đằng nào đến cuối bạn cũng hối hận

Qua loa trong việc kết hôn. Ý nghĩ thỏa hiệp áp đảo sự kiên trì. Cho đến cuối cùng vẫn chỉ chứng minh cho một câu: “Không nghiêm túc mà sống sẽ bị cuộc đời trừng phạt.”

Bạn gả cho người mình không yêu sao?

Ừm. Nhưng lúc đó không biết được sự nghiêm trọng của việc đấy. Tôi nghĩ cha mẹ hay bạn bè cùng trang lứa cũng đều như vậy. Làm gì có tình yêu như trong sách hay bảo đâu. Thực tế đã chứng minh, không yêu mà kết hôn không thể khiến hai người không yêu sẽ yêu nhau, không thể làm mối quan hệ bạn bè trở thành người thân được.

George Bernard Shaw từng bông đùa rằng: “Nếu muốn kết hôn thì hãy kết hôn. Nếu muốn độc thân thì cứ duy trì sự độc thân. Đằng nào đến cuối, bạn vẫn sẽ thấy hối hận.”

Oscar Widle còn sắc sảo hơn: “Nguyên nhân chủ yếu khiến mọi người ly hôn là gì? Kết hôn.”

Đúng vậy, có lẽ hôn nhân chính là việc đáng châm biếm nhất trên thế gian. Ngay từ đầu đã tồn tại một nghịch lý trong đây: Bạn mang theo mong ước sống bên nhau Thiên Trường Địa Cửu, lại dẫn bước cho nhau đến tình trạng căm giận oán ghét đối phương.

Lải nhải một hồi như vậy, về cơ bản mà nói: Tôi đã ly hôn

Cha mẹ lo lắng cho tôi – đã qua 30 mà lại ly dị nuôi con, còn tùy hứng hơn cả các cô bé 16.

Bạn bè có khuyên rằng, chồng cũng không tệ, cuộc sống hôn nhân cũng không đến nỗi nào. Sao tôi chắc được người đến sau có thể tốt hơn kẻ hiện tại được?

Cũng có người nói, chỉ là kết hôn mà thôi. Suốt ngày đau đầu về mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, nhỏ nhặt linh tinh thì ly hôn mẹ đi. Đã sống thì phải sống cho thoải mái, tự tại.

Nói rất đúng, nhưng chưa đúng ý tôi.

Tôi luôn suy nghĩ về ý nghĩa của hôn nhân.

Tôi lựa chọn ly hôn, ngay lúc tôi có sự kính trọng rất lớn với hôn nhân.

Đối với tôi, hôn nhân không phải là nơi dừng bước sau khi bạn đi khắp thế gian, xem thấu cuộc đời, trải qua đủ đắng cay. Cũng không phải do cuộc sống khó khăn, chắp vá mà chọn đến với nhau. Lại càng không phải là khi tình yêu phai nhạt, tình thân quá nhiều, không có lựa chọn khác mà kết hôn.

Trước đến nay, tôi vẫn cho rằng hôn nhân là dành cho hai người tình đầu ý hợp, cùng chung chí hướng. Một bát cháo một hạt cơm, một ngày nắng một đêm đen, một bước một chân một con đường. Luôn song hành bên nhau như pháo hoa ngày đầu hóa thành sự trân trọng một đời một kiếp.

Nếu trên đường đi ấy, tâm hồn có lỡ lạc bước, dù là trên hình thức hay gì thì đều không được coi là một cuộc hôn nhân thật sự. Đó là lúc hai bên suy nghĩ về việc tiếp tục đi tiếp hay dừng bước chia tay.

Khi mà cả trái tim và cơ thể đều mệt mỏi không chỗ trút bỏ thì linh hồn sẽ tìm kiếm tự do.

Trước tôi có đi ăn với mọi người ở cơ quan. Lúc chuyện trò có nhắc đến việc ly hôn của tôi. Tất cả mọi người không hề có ý kiến gì với việc ngoại tình gây tổn thương cả hai bên, nhưng lại nhảy sang một chủ đề gây tranh luận không dứt: “Sau khi kết hôn mà gặp được chân ái thì có nên ly dị hay không?”

Một bên có ý kiến: “Đã kết hôn thì phải có trách nhiệm chứ. Sao có thể gặp người nào yêu người nấy được? Hơn nữa, sao cậu biết được người mình mới gặp có phải là chân ái hay không?”

Bên khác thì phản bác: “Kết hôn không phải việc buộc mua bắt bán, cũng chẳng thế chắc chắn chỉ yêu một người suốt cả đời được.” Dẫu cho bạn không gặp được người mới đi chăng nữa, một khi trong tư tưởng bạn đã chán rồi thì kiểu gì cũng có lý do ly dị mà thôi. Ý nghĩ, nhu cầu trong từng giai đoạn của mỗi người là khác nhau. Nếu trong hôn nhân, hai bên không thể cùng bước đồng lòng được thì sao phải vì hai chữ “trách nhiệm” mà trì hoãn cả một đời người?

Tôi thuộc về những người có ý kiến thứ hai. Kể cả có bị buộc vào lồng heo đi chăng nữa, tôi cũng sẽ bảo vệ cho sự tự do tự tại của mình.

Là một loại tư hình áp dụng cho đàn bà con gái bất trinh, có chồng/chưa chồng mà còn làm những chuyện vượt quá tình bạn,..

Rốt cuộc thì đến cuối đời, chúng ta đều chỉ có một mình. Dù là vợ/chồng, con cái, cha mẹ hay người thân bạn bè… đều sẽ rời bỏ chúng ta mà đi. Chỉ có tâm hồn là luôn trung thành bầu bạn bên chúng ta, trước sau như một. Nếu hai vợ chồng, kẻ ngày người đêm, không buồn làm chuyện thân mật, cũng chẳng có sự dựa dẫm, yêu thương giữa hai tâm hồn. Cuộc sống nhàm chán đến mức chủ đề nói chuyện chỉ xoay quanh ăn uống, vệ sinh công việc,.. thì dù không có bạo hành gia đình hay ngoại tình con riêng cũng chẳng thế bảo đó là cuộc sống đầy đủ đầm ấp, tràn đầy sức sống được.

Nếu vì cha mẹ tha thiết cầu mong mà không ly hôn thì bạn – người đang ở trong cuộc hôn nhân không phù hợp bản thân, không phải đang đối xử tệ bạc với những vết thương chồng chất trên tim mình sao?

Nếu bạn vì mong muốn con cái có một gia đình hoàn chỉnh mà không ly hôn, thì một người bị nhấn chìm trong sự cô đơn như bạn sao có thể luôn giả vờ có cuộc sống tốt đẹp được? Cuộc sống như vậy, liệu có thể làm mẫu cho bức tượng gia đình trong tương lai của con bạn không?

Nếu vì nhu nhược nhát gan, sợ hãi không dám ly hôn thì một kẻ lúc nào cũng than thở trong sự hèn nhát, bằng mặt không bằng lòng như bạn liệu có thể sống tạm bợ cho đến già mà không hối hận đã bạc đãi chính mình không?

Ly hôn, phải có phong độ, phải có đẳng cấp

Tôi có người bạn lúc nào cũng than phiền không ngừng về cuộc sống hôn nhân tồi tệ; cũng có quen người thoải mái, tự tin mà ly hôn nhưng lại sẵn sàng huyết chiến 300 hiệp đủ máu chó với bà hàng xóm.

Tôi tin rằng không có ai hay việc gì hoãn mỹ trên thế giới này. Tôi chỉ nói với chính mình mà thôi. Đứng trước nguy cơ gia đình đổ vỡ, điều đầu tiên phải làm là suy nghĩ lại mọi chuyện. Nếu còn muốn tiếp tục bên nhau thì phải dùng tình cảm ngày đầu để đối xử chân thành với đối phương. Giống như đối với người bạn thân thiết nhất cuộc đời, cùng nhau phân tích ưu – khuyết điểm của đối phương. Giống như đối với người tình bạn tin tưởng nhất, bắt đầu tìm hiểu lại và học cách thấu hiểu từng sự đụng chạm, từng cái thay đổi nhỏ nhặt của người kia. Như vậy mới không phụ sự xinh đẹp, thần thánh của hôn nhân.

Còn nếu bạn quyết định chia tay thì cũng phải mang theo thành ý như lần đầu gặp gỡ. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, như người anh hùng thua trận luôn mang lòng áy náy trong những năm tháng từng chung sống, lại như những đồng đội đã về hưu, sau khi xử lý xong cuộc sống sau này vẫn có thể nói lời bảo trọng với nhau. Chia tay rẽ hai ngã, ai cũng vui vẻ mà cười.

Có như vậy mới xứng đáng với đạo làm người

Đừng cười tôi văn chương bay bổng, không hề biết đến khó khăn trên đời. Ngược lại mới đúng. Muốn nói ra những lời này, đã phải chịu đủ gian nan. Càng là những chuyện nhỏ nhặt thì càng thử thách những yêu cầu của một con người đối với cuộc sống và với chính bản thân. Bạn sống hiền lành sẽ không nhẫn tâm giẫm đạp; bạn sống hào phóng sẽ không tính toán chi li; bạn là người tinh tế thì sẽ không yêu đuối, hèn nhát hay tạm bợ; Bạn cao thượng thì sẽ cạn tào ráo máng (ví việc cư xử tệ với nhau đến mức chẳng còn chút tình nghĩa gì).

Tôi cũng muốn nói với người chồng trước rằng: “Cảm ơn anh đã bước vào cuộc sống của em. Từ nay về sau, chúng ta không còn là người yêu răng môi gắn bó, xong vẫn còn thỉ độc tình thâm, vẫn là người thân vì đứa trẻ chung dòng máu. Chí ít thì chúng ta đã từng đưa cho nhau sự trân trọng và lòng thành, từng là nơi dựa dẫm vỗ về trong cả tâm hồn lẫn tình bạn.”

Thế nên, em và anh không cần làm kẻ thù, cũng sẽ chẳng phải người qua đường xa lạ. Cũng vì vậy, hai chúng ta đặt hạnh phúc và lợi ích của con cái lên đầu.

Chúng ta sẽ dàn xếp tất cả trước đã, để bảo bối có thể ổn định. Rồi sau đó, em và anh sẽ nói lời bảo trọng.

Dù cho chúng ta không còn bên nhau nữa nhưng vẫn sẽ cùng nhau giúp đỡ Ta trong quá trình trưởng thành, làm Ta có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.

Rất tốt đẹp, rất khó đạt được và cũng thật may mắn.

Tôi ly hôn.

Chúc phúc cho mỗi một người ly hôn trên thế gian này.

Tường Vy | coocxe.com

5/5 - (2 bình chọn)
Cảm giác khi người mình yêu qua đời là như thế nào?

Cảm giác khi người mình yêu qua đời là như thế nào?

Anh chàng theo đuổi bạn chỉ muốn ngủ hay muốn kết hôn?

Anh chàng theo đuổi bạn chỉ muốn ngủ hay muốn kết hôn?