Nên đối xử như thế nào với tình bạn đang dần có khoảng cách?

Nên đối xử như thế nào với tình bạn đang dần có khoảng cách?
Nên đối xử như thế nào với tình bạn đang dần có khoảng cách?

Không biết mọi người có phát hiện ra chuyện này không, cho dù là bạn bè hay người yêu thì chỉ cần không nảy sinh mâu thuẫn trực diện, một khi có ý muốn rời bỏ đối phương thì họ đều sẽ lựa chọn cách giãn dần khoảng cách. Đầu tiên là biểu hiện hời hợt qua loa lúc trò chuyện, cộng thêm việc không muốn gặp nhau rồi cuối cùng thuận thế cắt đứt quan hệ luôn.

Đuổi đi, nghe thì cứ như một cách làm bi quan nhưng nó là cách thực tế nhất.

Tôi từng nghĩ tình bạn cũng giống như tình yêu, thậm chí còn bền vững hơn cả tình yêu nữa, nó giống như một chuỗi tràng hạt cứng rắn vậy, càng tụng càng trong, càng mài càng sáng. Thời gian như phép màu khiến cho tình bạn dần bền chặt và đẹp đẽ.

Trước kia tôi tưởng rằng bạn tốt trong cuộc sống giống như ca sĩ trong một bài hát vậy, chắc chắn sẽ sánh đôi bên nhau cả đời, một chén rượu ngon một đời tình cảm. Lúc Trần Hạo Nam nói câu “cả đời làm anh em“, tôi cũng từng xúc động rưng rưng.

Liệu có loại bạn bè nào như thế không? Tôi tin là có, luôn có một hoặc vài người như thế tồn tại vào những năm tháng chúng ta còn trẻ, khi mà tình bạn và tuổi tác phát triển bên nhau. Sau này thì dù mỗi người có một cuộc sống riêng, bình thường cũng ít khi liên lạc, nhưng mỗi lần tụ hội uống với nhau dăm ba chén rượu, chuyện trò vài câu thì lại cảm thấy hương rượu cũ vẫn thơm nồng như vậy, mọi thứ vẫn tốt như xưa.

Nhưng hiện thực lại có một loại khả năng khác xảy ra với những kẻ bình thường như tôi.

Đó chính là tiến lên phía trước bạn bè cứ hợp rồi lại tan, đoàn tụ thì ít biệt ly thì nhiều.

Rõ là những người bạn chơi với nhau từ thuở cởi truồng tắm mưa cho đến lớn, nhưng bảo không liên lạc nữa là không liên lạc thật, cho dù bạn có bám theo những ký ức năm đó cỡ nào thì người ta vẫn một vẻ chẳng hề hứng thú. Rõ là từng có với nhau hồi ức tháng năm nhiệt huyết chốn sân trường, nhưng sau khi tốt nghiệp rồi tiến bước dần dần, thì lúc gặp lại nhau chúng ta chỉ rỉ tai nhau ai làm ăn phát đạt, cười nhạo ai ngày càng béo tròn.

Còn có vài người quen biết từ rất lâu rồi, họ đều đã kết hôn và ra nước ngoài sinh sống, chẳng còn liên lạc nữa. Giờ nhớ đến người ta lại có cảm giác như đang cầm chuỗi tràng hạt bằng gỗ đàn hương trong tay, vuốt ve một hồi thì chợt nó đứt đoạn mất, không thể nối liền từng hạt lại được nữa, chỉ còn sót lại mùi gỗ đàn hương lưu trong ký ức vẫn quẩn quanh nơi đây, thật đáng tiếc.

Tàn nhẫn ư, không đâu, chỉ là khi chúng ta sống trong cái xã hội này thì sẽ ngày càng thấu hiểu nó, đồng thời cũng nên hiểu tình bạn đơn thuần và dài lâu rất khó có được, bởi vì đằng sau một mối quan hệ phụ thuộc vào rất nhiều thứ. Trong mắt tôi thì để hai người tạo thành một mối quan hệ tốt, họ cần phải có chung nhịp sống, nếu như nhịp điệu khác nhau để rồi dẫn đến việc hai người không bắt nhịp được, thì đó chính là vì mục đích sống, cách nhìn và những khó khăn trắc trở khác nhau của mỗi người trong quá trình chúng ta trưởng thành.

Anh bạn ngủ ở giường trên của tôi giờ nói chuyện ngày càng khách sáo, tôi cảm thấy ca khúc này của Cao Hiểu Tùng viết khắc họa một cách chân thật và rõ nét nhất về mỗi người trong chúng ta.

Thực ra khi còn đi học hay lúc đã tốt nghiệp, và cả cuộc sống sau này, bạn sẽ phát hiện ra bạn bè luôn xuất hiện ở những khúc ghềnh, bạn thân rời đi thì sẽ có người khác tiến lại, chuyện xã giao từ to đến nhỏ, từ tỏ đến mờ, nhịp điệu của tình bạn cứ thay đổi không ngừng nghỉ. Thời gian trôi qua và chúng ta dần lười nhác, chúng ta không lời nào để nói với nhau, cậu kết hôn và tôi không tiện quấy rầy, chuyện duy nhất không thay đổi chính là cả tôi và cậu đều tiến bước trên con đường nhân sinh.

Kiên nhẫn níu kéo và giữ liên lạc với những người bạn đã đi thật xa, chẳng khác nào ta bỏ lại chiếc xe của mình không đi để chạy đến chiếm xe của người khác cả. Để rồi phát hiện ra con đường mà người đó hướng tới không phải con đường mà ta muốn đi, vậy có ngang trái không?

Cuộc sống của chúng ta có rất nhiều mặt cắt, lúc chưa hiểu sự đời, khi còn ngu xuẩn, lúc đã hiểu chuyện, và khi đã lõi đời, bạn chia thành những giai đoạn trưởng thành khác nhau, và bạn bè cũng chia thành chặng mà kết. Đối với mỗi một người bạn mang tính chất giai đoạn thì buông bỏ là cách cảm ơn tốt nhất dành cho những chặng tháng năm này.

Bởi vậy nên giờ đây bạn bè vẫn như chuỗi tràng hạt mà ta vuốt ve trong tay, vẫn cứng rắn, vẫn càng tụng càng trong, càng mài càng sáng. Đợi đến khi người cuối cùng lưu lại, thì quan hệ giữa chúng ta sẽ giống như chuỗi tràng hạt bền chặt và đẹp đẽ này. Chẳng qua sau này tôi lại thấu hiểu thêm một vài – Nếu như chẳng may một ngày nào đó nó đứt đoạn mất, và có vài hạt không tìm thấy được, thì tôi sẽ nghĩ, thôi bỏ đi, kệ nó vậy.

Phuong Hoang | coocxe.com


Những đạo lý như tát vào mặt bạn nhận ra khi bước chân vào xã hội

Những đạo lý như tát vào mặt bạn nhận ra khi bước chân vào xã hội

Chỉ cầu một chốn đi về những Quán cafe có 102 tại Lệ Giang

Chỉ cầu một chốn đi về những Quán cafe có 102 tại Lệ Giang