Trước đây, khi đắm chìm trong cảm giác cay đắng của sự tan vỡ tình cảm, tôi đã nghĩ trong một tình yêu khác, có lẽ tôi sẽ vui hơn để không đau buồn đến thế. Trong một tình yêu khác, tôi sẽ không cạn khô nước mắt, hay thù oán điều gì hết. Tôi nghĩ như thế vì tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải trưởng thành cho đoạn tình cảm đã cũ.
Và rồi khi 20 tuổi, vào một buổi chiều mà kính tôi gãy lìa hết cả gọng, tôi ngồi bàn đầu tiên mà cũng không nhìn rõ slide của thầy ghi cái gì, tôi đã quay ra thằng bạn cùng lớp suốt 2 năm không thèm nói chuyện mặc dù nó rất đẹp trai. Và rồi khi nó cười, tôi biết rằng trong một tình yêu khác là như thế nào. Chúng tôi đã vui vẻ suốt thời gian hơn 1 năm rồi. Và chúng tôi đều tâm niệm rằng nếu không có những mảnh tình tan vỡ, chúng tôi sẽ không thể ở bên nhau hòa bình không sứt mẻ gì như vậy.
Khi 20 tuổi, tôi mới hiểu sự thản nhiên của người cũ. Vì tình yêu là sự cho đi và nhận lại, nó công bằng cho cả hai. Chúng tôi đã yêu hết mình, nên tiếc nuối vì rời xa nhau, sẽ chẳng thể vãn hồi được điều gì. Hiện tại là quá khứ, và nó đã hoàn hảo hết mức có thể rồi. Nhưng phải khi 20 tuổi tôi mới hiểu được.
Nhưng nếu không có những bồng bột nhất thời, tôi sẽ không thể hiểu được điều đơn giản đó. Biết và thấu hiểu, quả thực rất khác nhau. Giống như khi tôi ngước mắt lên bầu trời khi dựa mình vào ban công, tôi mới thấy rằng sự nhìn và chạm vào những ngôi sao kia thật khó khăn nếu tôi không bước đi đến gần nó và trải qua sự mệt mỏi trắc trở.
Vì đường mà, phải có người đi mãi nó mới bằng.
Táo – Dear.vn