in

Em nghĩ đã đến lúc em phải buông tay rồi, crush của em à…

Em nghĩ đã đến lúc em phải buông tay rồi, crush của em à...
Em nghĩ đã đến lúc em phải buông tay rồi, crush của em à...

Anh từng hỏi “Liệu anh sẽ lại được hạnh phúc chứ?”. Em trả lời “Có, anh sẽ hạnh phúc thôi, vì anh là người tốt, mà người tốt thì sẽ được hạnh phúc.

Ừ thì, anh cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc… nhưng không phải với em.

Em nghĩ đã đến lúc em phải buông tay rồi, phải từ bỏ anh thật rồi, crush ạ. Em sẽ không quên anh, vì em biết, một đứa thèm được yêu thương như em thì chả đời nào làm được. Nhưng em sẽ tập “dừng lại”.

Dừng việc nghĩ tới anh cả ngày trời như một con dở hơi, dừng nhắn tin cho anh rồi lại chộp lấy điện thoại khi có tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, dừng quan tâm hỏi han khi biết anh không ổn. Em sẽ dừng… dừng lại tất cả những thói quen yêu thích của em.

Anh thấy không, yêu thương anh thật sự tốn thời gian lắm đấy, và cả noron thần kinh nữa. Em đã ích kỷ trong một thời gian dài, bỏ bê mọi mối quan hệ vì một người không hề để ý đến cảm xúc của em, lại còn sử dụng tối đa tình cảm của em mà chả thèm trả phí.

Thay vì là anh, giờ đây em sẽ dành thời gian cho những người yêu thương em, những người luôn ở bên và quan tâm em.

Rời xa anh em có buồn không ư? Một đứa con gái như em thì sẽ khóc lóc cả ngày ấy chứ, nhưng em đã bị tổn thương nhiều đến nỗi em chẳng nhớ làm thế nào để khóc nữa rồi.

Em sẽ ổn thôi anh à. Em có thời gian cho riêng em, làm những điều em thích và yêu thương những người yêu thương em. Vì em tin chưa tìm được đúng người thì sẽ chưa yêu, chưa có cảm tình thì không nóng vội. Chờ lâu một chút để sau này trọn vẹn với người mình yêu. Chứ sẽ không chọn bừa một ai, tổn thương người vô tội mà cũng chẳng hề công bằng với bản thân.

Vậy nên, thật sự đã đến lúc em phải từ bỏ anh rồi. Em chọn buông bỏ, không phải là cái cớ để phủ nhận những gì đã trải qua, em chọn buông bỏ để giữ lại giữa chúng ta những gì đẹp nhất, lung linh nhất của những tháng ngày đã trở thành xưa cũ, để nếu sau này có vô tình gặp lại, vẫn còn thấy trong đôi mắt nhau những kỷ niệm trong veo giữa vẩn đục cuộc đời.

Thỉnh thoảng em vẫn ao ước có ai đó kéo mình ra khỏi cái cuộc sống tẻ ngắt này. Nhưng nghĩ lại thật là viển vông. Bản thân quá bất lực với cuộc đời của chính mình thì trông chờ gì vào người khác? Nên thôi…

Anh phải thật hạnh phúc nhé, vì em cũng sẽ hạnh phúc – một hạnh phúc của riêng em và không có anh.

Phương Phương – Dear.vn

3.5/5 - (4 bình chọn)
Gửi anh, người đã bỏ rơi tôi lúc tôi cần một điểm tựa...

Gửi anh, người đã bỏ rơi tôi lúc tôi cần một điểm tựa…

Trên đời này, lí do chia tay nực cười nhất chính là khoảng cách...

Trên đời này, lí do chia tay nực cười nhất chính là khoảng cách…