in

Đó là một chuyện tình đẹp nhất mà tôi từng biết

Đó là một chuyện tình đẹp nhất mà tôi từng biết
Đó là một chuyện tình đẹp nhất mà tôi từng biết

Đây là mối tình của một cô chú mà nhà tôi quen. Xin phép được gọi cô, chú là ‘anh và chị’ để câu chuyện được mượt mà hơn.

Anh và chị là người cùng quê, anh hơn chị 3 tuổi. Gia đình hai bên cũng có tí quen biết. Khi đấy hai người chưa tiếp xúc nhiều, gọi là biết nhau sơ sơ. Cứ thế cho đến năm 2 đại học, chị chuyển chỗ trọ, thế nào mà lại chuyển đến ở cùng khu với anh. Chị hồi đấy thì rõ ngờ nghệch, chưa một mảnh tình vắt vai, không biết đi xe máy, đi học bằng xe buýt. Gia đình anh biết chuyện thì đề nghị để anh chở chị đi học vì dù sao cũng tiện đường đi làm. Tất nhiên là bên chị đồng ý. Đây cũng chính là cầu nối cho mối tình chớm nở. Trên con xe Honda Air Blade anh chở chị đi học, hôm nào mưa gió với tan làm sớm sẽ đón chị về. Hai người quen dần với nhau, mấy câu chuyện vặt vãnh thường ngày, chuyến xe kéo dài 15 phút mỗi sáng trở thành điều cả hai cùng mong chờ. Anh chở chị đi khắp nơi, 36 phố phường Hà Nội anh đưa chị đi cả. Nơi đất khách quê người, anh bao bọc chị, dạy cho cô sinh viên bao điều mới mẻ.

Đi học xa nhà nhưng bố mẹ lên thăm thường xuyên, lại được anh chăm sóc, chị trở nên có da có thịt, sắc mặt hồng hào tươi tắn. Cái tuổi trẻ nhiệt huyết, mái tóc dài cùng gương mặt hay cười của cô sinh viên nhỏ khiến bao anh say. Chị nhận được mấy lá thư tình liền. Nhưng cũng chính mấy lá thư đấy là chất xúc tác cho chuyện tình của hai người.

Chị kể hôm đấy anh tới đón, vừa hay lúc đó chị nhận được thư tình với mấy viên socola Đức của 1 ‘ông’ có bố xuất ngoại nào đó. Lúc ra xe, thư bị rơi từ túi áo khoác, anh nhặt hộ chị, nhìn thấy đề thư thì mặt nghệt ra. Rồi anh đưa chị về thẳng nhà, không có rủ rê chị đi lượn phố như mọi khi. Cho tới tối đó, tầm tám giờ, anh sang gọi cửa. Chị mở cửa thì thấy anh mặc sơ mi trắng, quần tây đen, tay xách một túi đủ thứ bánh trái, đặc biệt là kẹo dẻo – thứ chị thích nhất. Chị bảo lúc đó tay anh run ơi là run.

Chị cầm túi đồ rồi thì anh mới nói: “Anh…anh yêu Thư lắm, Thư có chịu anh thì cho anh một cơ hội…”. Chị bảo lúc đó trông anh vừa thương vừa đáng yêu. Chị nhìn anh cười cười rồi ‘mi’ một cái lên má anh thay câu trả lời, thế mà anh ngơ ra, mãi mới phản ứng lại. Hai người xác định quan hệ. Sau đó đợi chị tốt nghiệp đại học, kiếm được việc làm rồi thì hai người dọn vào ở chung, 1 năm sau thì cưới. Cuộc sống cả hai dần khá lên, anh phải đi đây đi đó công tác nhiều nhưng tình cảm cho chị vẫn vẹn nguyên. Giờ 2 người đã có với nhau hai mặt con nhưng vẫn tình cảm lắm. Với anh, chị vẫn là cô sinh viên nhỏ nhà bên ngày nào.

‘Phải về đưa em Thư nhà bên đi đây đã.’

Bây giờ mỗi khi mấy ông ngồi nhậu với nhau, chị mà gọi điện là anh lại đứng lên bảo thế rồi xin về trước. Lúc đó ai cũng cười ồ lên trêu chọc anh, những lúc như vậy khi tôi nhìn vào mắt anh, tôi thấy trong đôi mắt tinh tường trải đời kia là sự dịu dàng ngọt ngào anh dành cho riêng người phụ nữ của anh…

Thế mới nói tình yêu ngày xưa đẹp thật!

Nhã Thanh | coocxe.com

5/5 - (1 bình chọn)
3 năm xuân thì của mình cứ đổ đi như vậy đấy

3 năm xuân thì của mình cứ đổ đi như vậy đấy

Hãy tranh thủ thời gian khi mà tình yêu chưa phai mờ đi

Hãy tranh thủ thời gian khi mà tình yêu chưa phai mờ đi