Anh này, nếu giữa chúng ta có quá nhiều những khoảng trời không có nhau mà vui thú đến vậy hay là chúng mình tạo luôn thành một bầu trời không nhau để dễ vẫy vùng, vui thỏa anh nhỉ? Chẳng phải là mình sẽ vui khi thấy người kia vui là gì. Ai rồi cũng sẽ thoải mái trong trăm ngàn quan hệ bạn bè, tha hồ nựng nịu gọi nhau là bạn hiền – bạn vàng – bạn già hay bạn đời gì đấy mà không cần e dè.
Sẽ là viễn tưởng khi mình cứ trông chờ người kia cảm nhận được yêu thương và quan tâm của mình dành cho họ, đó chỉ là cách hành hạ tình cảm của chính mình. Thế nên, em cũng sẽ phải cố gắng để học sống theo cách của người bên cạnh, thay vì những phút chợt nhớ nhau trong ngày , định nhắn tin hỏi anh làm gì, ở đâu, đã ăn gì chưa (điều anh sẽ cho là ngột ngạt vì bị quan tâm) thì em sẽ dành thời gian đó để trả lời tin nhắn cho những người bạn thăm hỏi em, như cách anh trả lời cho những “fan hâm mộ” mình .
Và nếu anh cần thời gian hơn nữa cho những buổi gặp gỡ, trò chuyện, tán gẫu xã giao hằng tuần thì hãy cứ làm vì đó là điều anh vui. Nó tốt hơn nhiều so với việc ở bên nhau rồi thở ngắn, than dài, uể oải, mệt mỏi. Thời gian chúng ta có là bao để mà lãng phí cuộc đời nhau như thế.
Cuộc sống trở nên thi vị bởi những khoảng không nhau để cảm nhận mình nhớ nhau và cần nhau, bởi những hiểu biết khác nhau để bù đắp cho nhau, bởi những sở thích đôi khi trái ngược mà vì nhau dung hòa. Còn nếu mỗi ngày mở mắt bật dậy lao đầu vào công việc, rồi với lý do chính đáng là bận rộn không thể hỏi han nhau, chiều tối về qua loa ăn tối, rồi vội vàng ngủ mai lại đậy lập lại chu kỳ, cuối tuần thì cần tìm bạn bè thư giãn vì cả tuần đã làm mệt. Sống thế thì không nhau trên đời vẫn sống khỏe đấy thôi, việc gì ai cần ai bên cạnh.
Một khi mà mỗi ngày bạn anh thăm hỏi: “Anh đang làm gì? Anh ăn gì chưa? Anh về nhà chưa? Giờ nói chuyện được không? Đang có vợ bên cạnh hả?” Nếu đã nhận được đủ đầy sự quan tâm như thế và anh cảm thấy vui, anh có thể chia sẻ được từ chuyện thường nhật cuộc sống đến cả dự định tương lai, công việc thì hà cớ gì anh cần ai bên cạnh nữa để trở thành thừa thãi.
Có thể tình yêu là sản phẩm của trí tưởng tượng con người, nhưng sự thương yêu, tin tưởng và tôn trọng nhau là điều phải có để hai con người gắn kết. Sống bên nhau mà không thể giãi bày cùng nhau, không thể cảm nhận được yên bình nơi nhau thì em bằng lòng để chia tay anh ạ! Giờ thì chỉ cần một khoảng trống nhỏ không nhau này nữa là chúng mình có trọn vẹn một bầu trời không nhau rồi.
Anh – Dear.vn