in

Cứ nghe tiếng chồng về nhà là tôi sợ hãi trốn vào toilet

Dear.vn Những đêm con nằm trong nôi khóc khản giọng, tôi chỉ nằm cách đó một bước chân mà không làm gì được vì đã bị chồng trói hai tay vào giường để “yêu”. Có lúc anh ngủ quên mà không mở dây trói cho tôi, sáng ra tôi rã rời.

Vợ chồng tôi yêu nhau 13 năm nhưung chỉ mới chung sống 2 năm 3 tháng. Ngàn lần tôi tự hỏi mình đã thực sự suy nghĩ chín chắn, đã đong đếm lợi hại hơn thua để sẵn sàng ly hôn hay chưa?

Hôm nay cũng như hôm qua và cả 1 năm trước nữa, tôi phải dùng đến thuốc trầm cảm. Đã muốn chết, nhưng hễ nhắm mắt lại nhìn thấy hình ảnh con gái vừa tròn một tuổi nên tôi lại không đành và cố chịu đựng.

Chúng tôi quen và yêu từ cái nhìn đầu tiên. Năm ấy chúng tôi mới chỉ 17 tuổi. Yêu nhau ngần đấy năm mà hai đứa vẫn giữ gìn cho nhau được quả là một kỳ tích so với nhiều người bây giờ. Nhưng gia đình tôi và anh đều rất nghiêm khắc, ngay hẹn hò cũng dưới sự giám sát của người lớn. Thế nên suốt năm tháng đi học, chưa bao giờ hai đứa dám đi xa hơn cái nắm tay và những chiếc hôn má vội vã.

Tốt nghiệp đại học, anh ra nước ngoài du học rồi đến tôi, cứ thế thay phiên nhau chúng tôi yêu bất chấp khoảng cách. Vì thế mà đêm tân hôn mới là lần đầu tiên vợ chồng đến với nhau.

Sau lần đầu tiên đó, tôi buộc phải tìm đến những tiểu thuyết người lớn và lén lút tìm hiểu về bạo dâm. Trước đó tôi còn không phân biệt nổi thế nào là khổ dâm, bạo dâm hay thuật ngữ gì đó. Anh đã làm thay đổi tôi.

Sự lãng mạn của tôi đêm tân hôn trở thành công cốc, chẳng màng đến rượu, nến hay hoa, anh sùng sục không nói một lời ném tôi lên giường. Anh không quan hệ mà là giao cấu, không mân mê mà là tàn phá, không duy nhất mà còn đến hiệp 3. Mặt anh đỏ bừng, tia máu mắt cũng nổi lên sòng sọc, cơ bắp rắn như thép, anh cấu véo tôi tím bầm.

Kết thúc hiệp 3, sự căng thẳng và hung hãn của anh mới giảm xuống, những nếp nhăn trên trán anh mới bắt đầu giãn ra. Anh ngủ mê mệt, còn tôi mệt mỏi, họng khô khốc như đang bước đi trên sa mạc. Tôi lăn ra ốm ngay vào sáng hôm sau, nhưng tối hôm sau đó, tôi vẫn phải quan hệ.

Ban đầu, chồng tôi lấp liếm nói dối do bị kìm nén lâu ngày, yêu tôi lâu mà không được gần gũi thân xác, 30 tuổi vẫn chưa quan hệ nên bây giờ “bộc phát”. Nhưng đó là một sự dối trá đáng sợ.

Một người bạn cũ của chồng cho biết anh tuy bị gia đình quản lý và giáo dục nghiêm khắc nhưng nghiện sex, thủ dâm nhiều hơn bất kì ai. Anh đã từng trốn gia đình đi quan hệ với gái, và lúc đi du học thì chỉ chọn phụ nữ ngoại quốc mà sex. Tôi hiểu vì sao anh lại chọn họ, vì chỉ có họ mới chịu được anh.

Tôi không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra trong thời thai kỳ. Nhưng đến tháng thứ 7 anh vẫn chưa buông tha cho tôi. Quan hệ tư thế bình thường đã đau đớn, vậy mà anh còn buộc tôi phải vận động đến kiệt sức. Tôi đã phải ôm bụng, nhét giẻ vào mồm để không cắn phải lưỡi khi bị chồng hành. Thật may mắn con tôi đã ra đời bình yên khỏe mạnh.

Thời gian đó, cứ nghe tiếng chồng về nhà là tôi sợ hãi trốn vào toilet hay thậm chí gầm giường.

– “Anh không thương con, không thương em sao, đừng hành hạ em nữa”

– “Nhưng anh cần em, em muốn anh ngoại tình sao?”

– “Ngoại tình cũng được, miễn anh tha cho em”

– “Cô là đồ mất nết thối tha, cô đừng xúc phạm tôi”

Tôi đã ước chồng thật bận rộn, hoặc đi công tác hay có ai đó gánh cho tôi nhiệm vụ đáng sợ này. Tôi đã trốn về nhà mẹ, nhưng sinh được vài tháng lại phải về nhà với chồng.

Những đêm con nằm trong nôi khóc khản giọng, tôi chỉ nằm cách đó một bước chân mà không làm gì được vì đã bị chồng trói hai tay vào giường để “yêu”. Có lúc anh ngủ quên mà không mở dây trói cho tôi, sáng ra tôi rã rời không còn cảm giác và sức lực mà bế con.

Chồng tôi là một người thành đạt, trí thức và thật sự tốt tính. Ngoài những giây phút điên loạn sau cánh cửa phòng ngủ, anh 100% là con người không chỉ bình thường mà còn hoàn hảo đáng mơ ước. Lấy anh, tôi có tất cả những gì phụ nữ mơ, chỉ ngoại trừ…

Tôi bắt đầu uống thuốc từ một năm nay, chủ yếu là thuốc ngủ. Con tôi thì phải gửi bà ngoại hoặc giúp việc theo giờ lo. Tôi không thể làm gì ngoài đau khổ, ngủ và bị hành hạ.

Đôi khi tôi tự huyễn hoặc mình rằng hạnh phúc nào cũng có khiếm khuyết. Nhưng rồi giật mình tự hỏi, khiếm khuyết đến mức phải uống thuốc trầm cảm để giải quyết thì đó có phải là bất hạnh không?

Và bây giờ là tôi muốn ly hôn, mặc dù chỉ mới trong suy nghĩ nhưng muốn lắm một cuộc sống giải thoát khỏi cảnh vợ chồng đáng sợ. Chỉ cần một đêm được ôm con vào lòng ngủ bình yên, tôi sẵn sàng đánh đổi hết tiền bạc và địa vị hiện tại.

Ly hôn như thế là khôn ngoan hay ngu ngốc hả các bạn? Có ngốc lắm không khi từ bỏ một gia đình có-vẻ-như-hoàn-hảo để lựa chọn một lối thoát?

Vợ tôi là một nàng dâu tồi

Bị chồng nghi ngờ và dằn vặt hằng đêm vì bị bệnh phụ nữ