Qua rồi cái thời còn cắp sách tới trường, vui chơi cùng lũ bạn nhỏ cấp 2 cũng như cấp 3. Cũng qua rồi cái thời sinh viên rong ruổi khắp nơi, chẳng thiếu gì ngoài tiền nhưng được sống là chính bản thân mình, cũng vô lo vô nghĩ lắm và đôi khi mơ mộng chút về tương lai thôi.
Cô giáo từng nói rằng ” Bước vào cuộc đời ắt sẽ phải khóc” và đến khi ra trường, loay hoay với việc tìm kiếm công việc như mình mong đã khốn khổ rồi khi đi làm áp lực công việc cũng tát cho te tua đôi khi phải gục ngã nhưng rồi cũng ngẫm” Đời còn trẻ còn dài ta còn làm được nhiều thứ hơn” nên tiếp tục kiên cường mà đứng dậy để sống tiếp cuộc sống của chính mình.
Ngày bé, hay mong rằng bản thân lớn nhanh nhanh để được làm người lớn và nghĩ rằng được làm người lớn là 1 điều gì đó rất tuyệt vời. Trong cái đầu ngây ngô ấy nghĩ rằng: người lớn sẽ được đi chơi thoải mái mà không lo lắng thời gian quá nhiều, người lớn sẽ được tự do yêu đương tìm kiếm một người mình thương, người lớn sẽ kiếm ra tiền rồi đi du lịch đây đó, người lớn sẽ mua thật nhiều kẹo để ăn…. Ôi! Ước mơ làm người lớn thật tuyệt vời!
Đến khi làm người đủ lớn để thực hiện những điều ngày nhỏ nghĩ thì phải khẳng định một điều là không ai muốn bản thân trở lên lớn như bây giờ, mong quay lại cái thời vô tư với cuộc sống màu hồng nhưng thực tại thì phũ phàng lắm, nó bắt ta đi tiếp để nếm đau thương, khổ nạn, nước mắt lẫn nụ cười…
Là con người đã định sẵn là một kiếp xen lẫn khổ đau và hạnh phúc nhưng là phận con gái thì ắt đến tuổi lấy chồng hạnh phúc thì ít mà đau khổ cực nhiều. Ấy là chưa nói đến những bạn gái may mắn thì tìm được người mình yêu thương rồi kết hôn, dù sau này có vất vả cũng vui vẻ vượt qua, như thế sẽ đỡ đau thương, tủi hờn khi bị hai chữ “ép duyên” làm khổ cả một đời. Có một câu hát trong bài “Duyên Phận” mà khiến con người ta rất tâm đắc:
“Nông sâu tùy sông làm sao mà trông
Chưa đổ bến biết nơi nào đục trong”
Lấy tấm chồng không biết nơi nào là đục nơi nào là trong. Bố mẹ nào cũng thương con, không ít thì cũng nhiều mong muốn con gái mình được sống hạnh phúc, con cái cũng hiểu điều đó nhưng sông sâu lắm bố mẹ à, bên trên trong chắc gì bên dưới không đục ngàu?? Bố mẹ nhìn một khía cạnh khác, con gái cũng nhìn một góc cạnh kia.
Ấy vậy mà bố mẹ không đồng quan điểm với con gái cũng là chuyện đương nhiên, chỉ mong bố mẹ hiểu rằng: Hôn nhân vỗn dĩ không màu hồng như tình yêu nên cứ để cho con gái được yêu và có cảm xúc đặc biệt với người đó rồi tiến tới hôn nhân chứ đừng để con gái bước vào nấm mồ hôn nhân mà không một chút cảm xúc, không một chút về định nghĩa thế nào là yêu là thương là hy sinh vì nhau trong lúc khó khăn để rồi con gái không chịu được những khổ cực ấy mà bước ra, thành gái một đời chồng…
24 tuổi, con gái biết, con gái vẫn còn nhỏ bé trong mắt bố mẹ lắm, lúc nào cũng ngu ngơ và ngây thơ, lo sợ con gái vào một vòng tay không an toàn nhưng chính lúc bố mẹ ép con gái vào một vòng tay người nào đó không cảm xúc thì ngay từ đầu bố mẹ đã giết chết chính con gái của mình tràn ngập đau thương và mất mát, một cuộc hôn nhân không an toàn từ đầu và toàn là nước mắt mặn chát…
24 tuổi, con không còn mơ mộng về một tình yêu màu hồng cũng chẳng mong ước có một chàng bạch mã hoàng tử hay một soái ca trong phim Hàn, con gái cũng biết nghĩ, cũng lo lắng cho tương lai của con gái lắm. Giờ con gái chỉ mong muốn tìm được một người lo cho con có một cuộc sống bình yên, yêu thương con gái và sống bằng chính bàn tay của mình. Tình yêu không làm nên tất cả nhưng nó lại là cái nền móng vững chắc để xây dựng một tương lai ổn định. 24 – Tuổi chông chênh cuộc đời…
Chi Hoa – Dear.vn