in

Vợ chồng trẻ con

Vợ chồng trẻ con
Vợ chồng trẻ con

Em 95, anh ý 91. Lúc cưới nhau em mới 19 tuổi. Vì lỡ có con vịt con nên mới cưới. Ngày trước em bảo thủ lắm, vắt vai vài 3 mối tình nhưng cứ hễ thằng nào có ý định sơ múi là em cho về ở với bu luôn. Nhưng không hiểu sao lại vấp phải thằng chồng em bây giờ. Công nhận nó lừa em giỏi, yêu từ năm 12, lên đại học cái nó cho em vào đời luôn. Lúc nó hành xự xong nó bảo em: “từ giờ vợ bữa nào cùng phải ăn rau muống nhé”. Em hỏi để làm gì. Nó bảo: “ăn rau muống nó lồi ra nó liền trinh lại”. Cái thời chưa biết cái chi chi cũng ngu si nghe theo lời nó. Lại còn nghĩ bụng kể cũng phải, có sẹo người ta ăn rau muống thì bị lồi mà. Chén nguyên 1 tuần rau muống, xào, luộc, nấu canh đến phát ngán tận cổ. Lần thứ 2 quan hệ cũng thấy đau thật, lại còn ra máu… Lại càng chắc mẩm ăn rau muống có hiệu quả. Đéo ai ngờ là hôm sau đến tháng, và đấy là máu báo kinh. Kể lại với nó nó cười như xuý vân giả dại, nó bảo “thế chồng bảo vợ ăn ứt vợ cũng ăn hay sao”. Tức hộc máu mồm, lao vào đấm đá túi bụi cho nó bõ những ngày ăn rau muống.

Đến khi học năm 2 đại học, nó bảo sinh nhật năm nay chồng sẽ tặng vợ món quà to cực. Nó to thật. Tặng nguyên cái que thử thai 2 vạch đỏ chót. Hoang mang xong khóc như con điên gọi cho nó. Nó cũng ngậm ngùi xong lí nhí: “Ai bảo trước khi “làm tí” vợ cứ thích ăn trứng vịt lộn cơ, giờ sắp nở ra vịt con rồi”. Tức mình tắt mẹ máy đéo thèm nói nữa. Ấy thế mà nó cũng méo gọi lại mãi sáng hôm sau nó nhắn tin bảo gặp để nói chuyện. Nó đến, em thì đầu tóc bù xù nằm vật trên giường, 2 mắt thâm xì lại sưng húp. Ngó lên nhìn nó mặt vẫn nhe nhởn. Chỉ muốn cút cổ nó về đỡ ngứa mắt. Xong nó bảo: “tối vợ bảo bố mẹ ở nhà nhá”. Em hỏi làm gì. Nó bảo đến nói chuyện người lớn. Em ngồi dựng dậy gào thét: “Điên à… tao chưa muốn lấy chồng, tao đã học xong đâu”. Nó bảo: “Đẻ xong học, mày không muốn lấy chồng thì kệ mày. Mày phải đẻ con cho bố.” Xong lại nhăn răng cười. Em bảo để em suy nghĩ. Trước khi về nó còn vạch áo em ra, em bảo “thằng điên mày còn định làm gì?”. Nó nham nhở “bố mày hôn con bố mày đấy, sao không?”. Em tống cổ nó về luôn.

Cả đêm hôm đấy suy nghĩ, nó cứ tí tí lại nhắn tin hỏi nghĩ xong chưa. Bực tắt máy. Hôm sau thì gọi nó đến đưa về 2 bên gia đình nói chuyện.

Nó thì thuộc dạng công tử, quen ăn lạ làm. Em hỏi nó “anh còn đang ăn bám thế lấy tôi về thì ai nuôi tôi??” Nó bảo “mẹ anh cân tất” . Được cái nhà con 1, bà thấy cháu nội quý hơn cục kim cương. Lúc em về bên nhà nó nói chuyện trước thì bố me nó đã có mặt cả, vừa về mẹ chồng bảo “con cứ về đây với mẹ, nuôi 1 thằng bao nhiêu năm còn được, thêm 2 đứa nữa cũng chẳng vấn đề gì.”. Nó thì đứng cạnh bĩu môi dài nửa mét “Thế mà mọi ngày mẹ bảo không nuôi báo cô”. Mẹ nó bảo tao không nuôi mày nữa giờ tao chuyển qua nuôi 2 mẹ con nó. Thằng bé bảo “mẹ có mới nới cũ ngay đc”. Cả nhà cười méo mồm.

Đến khi sang nhà em vô cùng căng thẳng. Thằng chồng thì cứ ngồi trước mặt em, hễ bố em cứ cử động cái là nó giật mình. Lúc sau bố em đứng dậy, nó cũng đứng ngay dậy xong bảo: “Bác cứ đánh cháu đi, chứ đừng đánh N. Bác đánh cháu bao nhiêu cũng được, cháu không trách cứ gì cả, bác đánh chửi cháu thế nào cũng được blabla.” Nó nói 1 thôi 1 hồi xong bố em ngẩn người bảo “bác đi lấy nước, 2 đứa chúng mày vào trong nhà để người lớn nói chuyện”. Xong rồi cũng qua, tháng sau tổ chức đám hỏi, 5 ngày sau cưới. Cuộc đời như lật hẳn sang trang mới.

Cưới xong 2 đứa dồn tiền mừng mua 2 con ip5s chả lo nghĩ gì. Bố mẹ 2 bên cho tất tiền mừng của 2 vợ chồng. Của hồi môn em bỏ két. Thỉnh thoảng anh có ý định sơ múi nhưng em không chho. Nịnh thối đưa anh nào anh mua xe cho vợ. Nhưng xin lỗi nhé vợ anh đâu có ngu. Em bảo anh muốn mua xe cho vợ anh đi làm mua đi, lấy của vợ đi mua xe cho vợ kém lắm. Kể từ giây phút đó số vàng đó là của riêng em, không bao giờ nó đả động gì đến nữa.

Em cưới năm 2013. Kể thì lúc đấy cũng được 20 tuổi rồi, nhưng em cứ tính với nó là 19, lấy chồng xong em vẫn đi học. Tự nhiên nghĩ sướng bố mẹ không phải nuôi, có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng, không phải tốn tiền thuê trọ, đi học về lại có cơm ăn ngay, cuộc đời mới thật tươi đẹp làm sao. Ấy thế mà đưa vơ đi học được 1 tuần, sang tuần thứ 2 phải thúc đít gọi mới dậy, tuần thứ 3 thì bảo vợ lấy xe đi. Vì thức đêm xem bóng đá sáng không dậy nổi. Em bầu lúc đó 3 tháng, vừa dong cái xe ra khỏi cửa bố chồng bảo thằng kia đâu. Mình nước mắt ngắn nước mắt dài: “anh ấy còn mải ngủ ạ. Cả đêm anh ấy xem bóng ầm ầm không cho con ngủ xong bảo con tự đi học”. Bố chồng vào phòng xong em chỉ nghe loáng thoáng “mày có đưa nó đi học không hay để tao đưa đi, vợ mày nó bầu bí bằng lái xe chưa có…” Thế là lóc cóc dậy vơ vội cái áo, không thèm đánh răng luôn ra dắt xe trở em di. Không hiểu ôm đấy về có biến gì không. Đêm hôm ấy nó vẫn xem bóng đá nhưng mà cắm tai nghe, vừa ôm vợ vừa xem, cũng không dám hò hét chỉ gào thét trong câm lặng, sáng hôm sau đúng giờ dậy chở vợ đi học xong mới về ngủ tiếp.

Ngày đấy em nghé, ngửi mùi xào nấu là nôn. Mà tính em thì hay ăn, tự dưng không ăn được đâm ra khó chịu. Tình cơ đọc được người ta bảo bước qua người chồng là chồng nghén thay. Tí tởn nhân lúc nó ngủ bước đi bước qua 2 phát cho chắc. Nào ngờ hôm sau nó vẫn ăn còn em vẫn nôn mửa. Nghe con bạn mách phải bước lúc chòng còn thức thì mới linh nghiệm. Nó vừa mở mắt minh bước qua luôn xong bảo “thôi chồng ngủ tiếp đi” . Thế mà nó vẫn không nghén. Lúc đấy em thề không bao giờ tin mấy mẹo vớ vẩn nữa.

Vợ chửa, ngày nào cũng xum xoe chỗ vợ. Vì vô công rồi nghề mà. Lúc nào cũng hỏi vợ có thích ăn cái này cái kia không? Tưởng đâu quan tâm vợ lắm cũng mừng thầm. Em bảo không ăn, thế đánh ngay qua “ừ vợ không ăn thế chồng mua ít”. Thì ra nó thèm ăn nên hỏi em có ăn không thì mua cả, vợ chửa nửa đêm thèm bát phở thì chồng cũng phải làm bát phở, có khi thêm 2 quả trừng vịt lộn. Chồng em được cái ăn được ngủ được, đêm ngủ 1 tay sờ tí một tay sợ bụng. Theo quan điểm của ảnh là sờ cả 2 mẹ con. Em bảo ngực căng sờ ti nó khó chịu thì có bảo “giờ phải sờ chứ, mấy nữa có được sờ nữa đâu”.

Đêm ngủ say như chết. Nhưng em cứ trở mình là như kiểu theo phản xạ lại lấy tay vỗ vỗ. Được mỗi cái này à đáng yêu.

Xong chồng em nó hâm theo chu kì ấy. Có hôm em đang ngủ thì nó nhắn tin “vợ ơi anh nhớ vợ”. Giật mình nghĩ bụng nửa đêm nó đi đâu mà nhớ mới chả nhung. Bật đèn quay lại thì nó đang nhe răng cười. Bực hết mình bảo nó anh có bị dở không, đang ngủ ngon thì bày đặt nhắn tin. Nó bảo lâu lâu không được nhắn tin nên thấy thiếu. Đấy, ngày còn yêu nhau thì mong chờ tin nhắn thì éo thấy đâu. Giờ lấy về nằm ngay cạnh rồi lại còn nhắn gửi. Tốn tiền.

Mẹ chồng được cái chiều em, vì cháu đít nhôm mà, với lại cả chồng em nó cũng lông bông nên bà cũng muốn có vợ có con cho nó ổn định. Nên việc trong nhà em chỉ làm đơn giản, con đâu mẹ làm hết. Em bầu to mêt nên cũng kệ.

Em nhớ có vụ cái nhau cũng hơi to to. Em thì có tính già mồm. Cứ ngồi trong nhà tắm chửi. Mà em chửi ngoa cơ. Lúc em điên lên nghĩ ra từ gì em cũng chửi. Nó im im một lúc lâu xong như kiểu tức nước vỡ bờ. Nó quát tháo ầm ầm bảo mày ra đây. Em nghĩ bỏ mẹ, hôm đấy ông bà lại đi vắng cả, chả nhẽ nó định đánh mình. Em tính lì những sờ sợ. Nhìn xung quanh chẳng có cái méo gi đánh được, có mỗi cái cây cọ bồn cầu. Em cầm xong mở cửa phi ra bảo tao đây, mày làm gì tao thì mày làm đi. Nó nhìn em cầm cái cây cọ bồn câu khua chân múa tay thì nó phì cười xong bảo mày ra đây tao ôm mày ngủ chứ làm gì được mày, bụng to thế máy bị kênh, làm ăn gì được, thì lúc đấy em điên lắm chỉ muốn phi ngay cái cây đấy vào mốm nó, nhưng nghĩ lại thôi. Lên giường ngủ. Các chị cứ bảo đáng yêu chứ thực ra nghĩ lại mới thấy đáng yêu. Chứ còn những lúc đang như vậy mà thái đó nó như vậy thề hạn không cóm cờ him nó chó nó đau chết mẹ đi thôi ấy.

Em bầu 7 tháng thì nghỉ học. Bữa ăn cơm mẹ chồng hay bảo” “mai kia đẻ ra đứa nữa thì vui phải biết, nhà không khác cái nhà đẻ ý là bảo bọn em chí chóe suốt ngày đấy ạ.”

Lúc chửa được hơn 8 tháng, thế nào nửa đêm tỉnh dậy thấy ướt ướt quần. Nghĩ bụng chắc vỡ chum rồi, hùng hục gọi chồng dậy, huy động cả nhà đưa đi đẻ. Lên bệnh viện nằm chờ đúng đến 1h hôm sau không thấy động tĩnh gì. Bác sĩ khám lại thì bảo cứ về, đủ ngày đủ tháng thì đến.

Ngay vợ đi đẻ. Anh ấy hùng hồn tuyên bố rằng mẹ cứ ở nhà, con lo được. Khi nào con gọi thì mẹ lên đón cháu về. Thế là tay hòm tay khóa lái xe đưa vợ đi đẻ. Đến nơi vợ thì ngồi chờ đau, chồng thì cứ tí lại “có bỉm của vợ chưa?”, có tã của con chưa… sốt hết cả ruột. Quần áo của con em cẩn thận giặt xả thơm tho đàng hoàng. Thế nào mà bác sĩ lại bảo về lấy quần áo khác chứ xả cơm pho thế này thì con không mặc được. Thế là nhào con mợ nó nhào lên. Thằng chồng mặt cứ đần ra như ứt ngâm. Kiểu nư chưa biết phản ứng ta sao ấy. Hành động cuối cùng của anh ấy là rút điện thoại gọi mẹ đến. Bà thì cứ tưởng đến bế cháu mừng rỡ. Đén nơi nó choàng ngay câu “mẹ đi mua quần áo mới cho cún đi”. Bà há hốc mồn nhìn em “Vẫn chưa đẻ?” đùa chuyện nó cư như phim hài ấy mà lúc đấy em thấy thốn kinh khủng.

Chờ mãi không đau nên gia đình xin đẻ mổ. Ước mơ của em ngày xưa khi còn xem phim hàn xẻng là lúc đẻ được túm tóc chồng nhưng cuộc đời éo như mơ cũng đúng vì bác sĩ có cho vào méo đâu. Thế là tự đẻ.

Thùy Linh – Dear.vn

4.5/5 - (11 bình chọn)

Hãy cảm nhận một Hà Nội thật khác với 10 trải nghiệm sau

Một ngày nào đó trái tim em sẽ yêu trở lại 2

Một ngày nào đó trái tim em sẽ yêu trở lại