in

Tuổi trẻ là một hành trình dài của những cuộc tìm kiếm nối tiếp nhau

Tuổi trẻ là một hành trình dài của những cuộc tìm kiếm nối tiếp nhau

Tuổi trẻ là như vậy.

Là lúc nỗi buồn đau vì sự lạc lõng giữa thế giới, giữa con người bùng lên mạnh mẽ nhất trong đời, hành hạ chúng ta mỗi đêm.

Không ai chắc chắn rằng khi đi qua những năm này bạn sẽ thôi cô đơn, thôi lạc loài, nhưng chắc chắn vào lúc ta 30, 40, hay 50 tuổi, sự chấp nhận, thỏa hiệp đủ lớn để bạn ngồi lại một chỗ lắng nghe mình. Khi còn 20, chúng ta vẫn cuồng điên, xục xạo khắp nơi tìm cho ra bản ngã. Có lẽ tuổi trẻ là một hành trình dài của những uộc tìm kiếm nối tiếp nhau: đi tìm những ước mơ, tìm một đam mê, tìm mục đích sống, tìm một người để yêu và được yêu, tìm tiền, tìm lại chính mình.

Sẽ có rất nhiều ngày bạn thức dậy, và bạn nghĩ: ồ, mình đang làm gì thế này? Tại sao mình lại ở đây, làm những thứ này? Tại sao mình tồn tại?

Tâm hồn chúng ta có xu hướng lặn vào siêu thực, những giấc mơ kì quái, những ảo ảnh chỉ tồn tại trong tiềm thức, những giác quan mọc bên trong từng nơ-ron thần kinh. Bởi vì tôi, hay bạn, đều quá mệt mỏi với thực tại mình đang sống. Hóa đơn, những món nợ, quan hệ gia đình, quan hệ xã hội, tình yêu, chia ly, những kẻ dị hợm, những kẻ ngu ngốc, những nghệ sĩ rởm, bọn lừa đảo, giao thông, khói bụi, rác rưởi…

Chúng ta cứ thoi thóp, bơi bơi… trong thế giới mà chúng ta tưởng tượng ra, tự chúng ta đã trở thành siêu nhân, bay lên hạ xuống, quăng quật khắp chốn, bị đánh đập tơi tả tả tơi, mà vẫn không thể chết.

Không chết được, chúng ta chỉ buồn. Nỗi buồn ngập ngụa mạng xã hội về đêm. Có người nói, viết rất nhiều. Có người chỉ im lặng. Nhưng dường như có loại sóng não hay sóng tim nào đó làm dây dẫn người này với người kia. Chẳng ai cần quen nhau, chỉ cần nhìn thấy đèn xanh từ một cái tên nào đó trên cột chat, chúng ta có thể tự hiểu: À họ còn thức, họ giống mình. Nhưng biết vậy, tôi không có tâm trí đâu gánh cùng bạn nỗi lòng của bạn, vì tôi còn phải buồn nỗi buồn của tôi đã. Cứ biết chúng ta đều đang không vui, thế là được.

Tôi trẻ, mới 20. Tôi có một trái tim sắt đá yếu mềm. Nó thường xuyên mỏi mệt với những áp lực từ hai bán cầu não rót xuống khi quá tải. Tôi không bao giờ khóc lóc, điều đó có vẻ là tốt, nhưng thực ra lại không có mấy giá trị. Chúng ta nên tự bao dung với mình, ít nhất cho mình quyền được khóc khi nỗi đau quá lớn, đó là liều thuốc giảm đau. Tôi không khóc được, và tôi lại đau gấp mấy lần. Những vấn đề cá nhân tôi có đủ. Thế mà con tim sắt đá yếu mềm của tôi lại rất thích đi lo chuyện bao đồng nữa.

Bởi vậy việc đọc báo thôi cũng trở thành một hành động khá tàn nhẫn với bản thân, vì thế giới này, hay đất nước này, lên mặt báo trở nên hỗn loạn, tàn ác, bi kịch, buồn cười và không thể hiểu nổi. Có người bảo tôi: Hãy lo cho bản thân mày trước đi, đời để sau, đến khi mày lo xong cho bản thân mình đã.

Ấy cũng là một nỗi đáng để buồn đau, khi mà giải quyết ổn thỏa những vấn đề của bản thân lại là một trở ngại cực kì lớn khi bạn muốn đi lo lắng, giúp đỡ cho những người khác nữa.
Nhung rồi cũng chẳng sao bạn ạ, còn cảm thấy buồn thì tức là tâm hồn còn trẻ, còn khao khát được hạnh phúc. Đó lại là một niềm vui nho nhỏ, một kết luận viên mãn cho toàn bộ những hoang mang và hoài nghi phía trên.

Đến khi chẳng thể thấy buồn nữa mới đáng lo. Lúc ấy chúng ta già rồi, hoặc thậm chí chết từ bao giờ rồi mà không biết.

Còn một điều nữa ở những người trẻ bây giờ, tôi phát hiện ra họ rất lười đọc dài, dài giống những dòng chữ vô nghĩa này đây thì còn lâu họ mới đọc, tôi biết lắm, vì ngay cả tôi cũng vậy thôi.

Ngủ đi các bạn, mơ bao giờ cũng thú vị hơn.

Dear.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Đừng để sự im lặng làm đánh mất nhau...

Đừng để sự im lặng làm đánh mất nhau…

Tại sao phải cố quên đi một người khi họ đã là quá khứ?

Tại sao phải cố quên đi một người khi họ đã là quá khứ?