Trải nghiệm khó quên của anh Tây được cách ly tại Việt Nam

Trải nghiệm khó quên của anh Tây được cách ly tại Việt Nam
Trải nghiệm khó quên của anh Tây được cách ly tại Việt Nam

Ngày 14/3, Gavin Wheeldon đến Việt Nam, và được cách ly tại cơ sở do Việt Nam xây dựng ở Sơn Tây, Hà Nội. Dưới đây là những dòng chia sẻ của anh về cuộc sống trong khu cách ly.

5 giờ sáng, tôi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, tràn đầy hy vọng về cuộc sống mới ở đất nước tôi yêu mến. Cuối cùng cũng đến được đây. Khi xuống khỏi máy bay, những hành khách chúng tôi được tiếp đón bằng những hàng rào và phải khai báo y tế. Mọi người đều được tiến hành lấy mẫu nước bọt, và nhân viên nào cũng mặc trang phục bảo hộ. Mọi thứ rất thật rồi, không chỉ là dòng title trên các tờ báo nữa.

Mỗi người trong chúng tôi đều phải chờ đến lượt và phải nộp lại hộ chiếu. Bất chợt tôi cảm thấy may mắn khi đã điền khai báo y tế online và không phải xếp hàng. Nhưng rồi tôi phải đối mặt với nhiều mẫu điền hơn, nhiều thứ khó hiểu hơn. Cuối cùng, tôi cũng được lấy mẫu ở cổ họng và mũi, rồi được chỉ ra ngồi ở một góc riêng.

Nhìn lại dòng người xếp hàng nhích chầm chậm, người phương Tây, người Việt, tất cả đều đang chờ đợi. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, mọi người bắt đầu nóng ruột, khi không một ai cung cấp thông tin cho chúng tôi cả. Một nhóm các cụ hưu trí đi du lịch phàn nàn để rồi mọi chuyện rõ ràng, không chỉ chúng tôi chưa hiểu chuyện gì, mà cả nhân viên sân bay cũng khong biết làm gì với chúng tôi. Rồi tôi nhận ra rằng, có thể một ai đó đang ngồi họp để xác định xem nên đưa chúng tôi đi đâu.

Sau 4 đến 5 tiếng gì đó, bất ngờ chúng tôi được đưa 2 lựa chọn. Một là cầm lấy hộ chiếu và mua một chuyến bay khác ra khỏi Việt Nam, hoặc cách ly 14 ngày để được nhập cảnh. Trừ phi xét nghiệm dương tính, chúng tôi sẽ được thoải mái đi lại tự do. Còn nếu trường hợp xấu xảy ra, người nước ngoài sẽ phải trả chi phí điều trị, người Việt sẽ được miễn phí.

Tôi cảm thấy tệ cho cô gái phiên dịch, khi mọi người cứ phàn nàn và hỏi đi hỏi lại những câu trước đó. Cô ấy ở đây để giúp chúng tôi cơ mà. Bất ngờ, mọi thứ trở nên rất con người. Chúng tôi là người khách của một quốc gia đang làm hết sức có thể để bảo vệ chính họ, và cũng để bảo vệ chúng tôi nữa. Bản chất tốt đẹp của Việt Nam là vậy đấy. Tất cả người Việt bắt đầu di chuyển vào khu cách ly, và những người ngoại quốc thì bắt đầu đưa ra lựa chọn. Chọn cái nào cũng vậy, không có chuyện quay đầu. Giờ chỉ còn 4 chúng tôi, 4 người ngoại quốc xa lạ với cùng một mục tiêu chung là vượt qua chuyện này. Chúng tôi không biết điều gì đang chờ đón, hay chúng tôi sẽ được đi đâu. Chỉ nghe phong thanh rằng chúng tôi sẽ được đưa tới những nơi khá xa.

Khi được đưa đến cổng vào của hành lý, những chiếc hộ chiếu của chúng tôi được bỏ vào chiếc túi vàng chóe với ký hiệu chất độc sinh học. Tôi nhận ra: Chính chúng tôi mới là nguy cơ. Khi được đưa ra khỏi sân bay, chúng tôi bắt đầu dự đoán điều kiện ăn ở sẽ như thế nào. Liệu có được cho ăn no không? Liệu có phải ở gần những người nhiễm bệnh không? Rồi khung cảnh bắt đầu thay đổi từ những con phố trung tâm đông đúc đến đồng quê, cho tới khi chúng tôi đến một doanh trại quân đội.

Họ phun thuốc sát trùng lên chiếc xe khách lúc đi vào, và đưa chúng tôi đến sân chính, nơi hành lý của chúng tôi cũng được phun khử trùng. Nhìn xung quanh, tôi thấy hai khu ký túc lớn với hàng rào bao quanh. Ai ai cũng mặc đồ bảo hộ. Lần lượt từng người trong số chúng tôi đăng ký và được dẫn về phòng của mình. Ngay lập tức mọi chuyện rõ ràng, những người đến từ châu Âu như chúng tôi được cách ly riêng, nam nữ cũng ở riêng. Bất kỳ ai có sức khỏe yếu hoặc có trẻ nhỏ cũng sẽ được cấp một phòng riêng. Mọi thứ ở sân bay thực sự điên loạn, nhưng ở khu cách ly lại vô cùng ngăn nắp. Quá rõ ràng rằng khi cả thế giới ngồi chờ đợi, thì Việt Nam bỏ thời gian chuẩn bị.

Về đến phòng, nhìn quanh khung cảnh. Tôi thấy hàng rào, thấy khu tập luyện của quân đội, thấy cả những cánh đồng xa xa nơi những người nông dân làm việc. 4 người nước ngoài ở chung một phòng, với giường xếp đủ cho 10 người. Chúng tôi trò chuyện, nhìn xung quanh, và sau đó là nghỉ ngơi cho lại sức. Sáng hôm sau, tranh cãi nổ ra giữa chúng tôi vì vấn đề cỏn con là nói chuyện khi người khác đang ngủ. Chúng tôi nhanh chóng dừng tranh cãi, nhưng rõ ràng là chúng tôi cũng phải trông nom đến những người cùng phòng. Rồi bánh mỳ bữa sáng đến và mọi người đều thỏa mãn – tôi thực sự nhớ hương vị của chiếc bánh mỳ.

Sau đó, một anh lính mang cho tôi cái thẻ SIM. Tôi muốn bo cho anh ta ít tiền vì là người mới đến, nhưng anh từ chối và chỉ lấy đủ tiền mua SIM. Người phiên dịch đến sau đó và hỏi chúng tôi về cảm giác ở đây. Cô nói rằng mình không phải người từ đại sứ quán, mà là một tình nguyện viên tới đây. Cô ấy bất chấp mạo hiểm để giúp chúng tôi. Nghe tin đồn, kết quả xét nghiệm có từ đêm qua, gần như tất cả chúng tôi đều âm tính, trừ một quý ông lớn tuổi ở khoang thương gia. Tôi cảm thấy an tâm nhưng ngay lập tức thấy lo lắng. Mình có đứng gần ông ta khi nào không? Mình có chạm vào cái gì không nên sờ tay vào không? Tất cả những gì chúng tôi biết, là ông ấy không đi cùng đoàn trên chuyến xe từ sân bay về đây. Rồi chúng tôi gọi cho người thân, trấn an họ và nói chúng tôi phải ở đây đủ 14 ngày.

Ngoài kia, mọi thứ thực sự yên bình. Nó vô cùng yên tĩnh, những người lính thì làm việc không biết mệt mỏi để khử trùng các căn phòng hàng ngày, theo dõi thân nhiệt và dọn dẹp cho chúng tôi. Họ sống ở đây để giúp ích cho Tổ quốc và bất chấp những gì họ đã nghe được, họ vẫn thân thiện và quan tâm tới chúng tôi. Đến giờ, cảm giác nó giống như đi picnic hơn là đi cách ly. Trong phòng, chúng tôi chia sẻ đồ ăn vặt, trái cây, và những món quà từ người thân.

Đi dạo trong khu cách ly, một người Việt đến chào tôi. Anh hỏi vài câu, rồi hỏi tiếp có bao nhiêu người một phòng. Tôi trả lời 4, và anh nói anh đang cách ly với 16 người. Bất chợt bạn tôi nói rằng, có thể anh ấy sẽ hiểu sai việc cách ly riêng giống như một dạng đặc quyền cho người nước ngoài. Tôi nhận ra, khi càng đông người về đây cách ly, mọi người sẽ sớm trở nên bất ổn, và tạo ra một vấn đề khác.

Chúng tôi nghe tin nói sẽ có thêm 700 người nữa đến đây, và trong 12 tiếng đồng hồ kế tiếp, những chuyến xe đến doanh trại bất kể ngày đêm. Đến sáng hôm sau, chúng tôi đã có hàng xóm mới, khu nhà đối diện đã kín người. Có thể nghe thấy tiếng của họ từ phòng của tôi. Nỗi sợ bắt đầu xuất hiện, liệu chúng tôi có thể bị lây bệnh từ những người khác không? Cho đến giờ mọi thứ vẫn yên bình, nhưng người phiên dịch cũng nói rất rõ, chúng tôi ở đây để cách ly khỏi Việt Nam, không phải để được an toàn khỏi những người có thể mang bệnh khác. Tôi chụp được vài bức hình và đi dạo vòng quanh. Vài hành lý vẫn được để ở ngoài, trong đó có một cái xe nôi. Khá lạnh sống lưng.

Tình hình ở đây giờ vẫn ổn, nhưng chúng tôi sợ mọi thứ sẽ thay đổi. Có thể sẽ là căng thẳng giữa những người bị cách ly khi dòng người trở nên đông đúc hơn, có thể là nỗi sợ bị lây bệnh từ người khác,… Vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua. Việt Nam đang làm hết sức để giúp mọi người an toàn.

Gavin Wheeldon | coocxe.com

Cách tự kiểm tra xem mình có nhiễm Virus Covid-19 không

Cách tự kiểm tra xem mình có nhiễm Virus Covid-19 không

365 caption thả thính cả năm đảm bảo có người yêu

365 caption thả thính cả năm đảm bảo có người yêu