in ,

Tôi thực sự thấy sợ thủ tục đám cưới ở đất nước này

Tôi thực sự thấy sợ thủ tục đám cưới ở cái đất nước này

Từ cái hồi còn bé lắm, đi đám cưới ở quê mình là tôi đã thấy mệt rồi. Cô dâu chú rể tay bắt mặt mừng với người thân, nhưng qua loa thôi. Có khi câu chào còn chưa kịp dứt đã phải nháo nhào chạy đi tiếp một đoàn khách khác. Cũng có khi khách mời xa tít tắp tận đẩu tận đâu, miệng thì nhoẻn cười đấy nhưng trong đầu lục mãi cũng không tìm được mảnh ký ức kết nối nào…

Cho nên hơi ngoa khi mà tôi nói là thủ tục đám cưới ở mình rườm rà và hình thức. Nhưng sự thật là tôi thấy sợ, nhiều người trẻ thấy sợ. Bạn bè tầm tuổi tôi cũng có mấy đám rồi, chứng kiến đám bạn chạy vạy ngược xuôi để lo tươm tất cho đám cưới, mà vẫn còn thấy… lỗi, vì nhiều khi bị người lớn quở trách sao không đủ long trọng? Sao không mời người này, người kia? Sao sính lễ có vẻ nom không tương xứng? Sao mà sao lắm thế!

Tôi từng nói với mẹ tôi, rằng nếu tôi lấy chồng, tôi chỉ cần một bữa tiệc mừng nho nhỏ. Trong bữa tiệc đó, tôi xin phép chỉ mời những người lớn trong gia đình, mời bạn bè thân thật thân, mời những người đồng nghiệp mà tôi gắn bó.

Để rồi sẽ có màn mà thằng bạn thân chơi lâu năm với tôi nói lời tâm sự, từ cái thời mà tôi ế chỏng ế chơ cho đến khi tôi có người yêu – là chồng tôi – tôi đã phải bám đuôi nó như thế nào, để rồi bị sỉ vả ra sao, để có động lực tiến tới kết hôn với người đang đứng cạnh tôi lúc ấy.

Để rồi sẽ có đoạn em trai tôi thay người bố đã mất của tôi, trao tay tôi cho chú rể, nói rằng hãy chăm sóc cho chị gái em thật tốt. Nếu mà chị em bị bắt nạt hay gặp vấn đề gì, em sẽ “nói chuyện” với anh, với tư của một người đàn ông trong gia đình!

Để rồi tôi sẽ được lắng nghe một ca khúc ngọt ngào về tình yêu do cô bạn thân của tôi hát tặng. Cô ấy đã hứa, khi nào tôi kết hôn, cô ấy sẽ ở cạnh bên và dành tặng tôi một món quà đặc biệt. Đối với tôi, tôi chỉ cần có như vậy thôi.

Và cả hội chị em gái của tôi nữa. Các cô em gái lớn sàn sàn tuổi nhau, chúng nó sẽ mặc đồng loạt váy phù dâu màu hồng. Chúng nó sẽ xúng xính xinh đẹp bên người thương và nói lời chúc mừng tôi hạnh phúc.

Tôi chỉ muốn mọi người thân mật quây quần bên những mâm cơm nhỏ và ấm cúng. Và suốt buổi hôm ấy sẽ là list nhạc dành cho ngày cưới mà tôi đã chọn. Chúng tôi có thể ung dung thoải mái đưa cốc rượu mừng lên chúc tụng, ngay sau đó cũng có thể đung đưa theo một điệu valse nào đó. Cái cách tôi di chuyển giữa mọi người cũng không phải quá lề mề và mệt mỏi, nụ cười trên môi tôi tuyệt đối không thể là gượng gạo.

Tôi đã nghĩ, đám cưới của mình, là mừng hạnh phúc cho mình. Tại sao phải thủ tục này nọ, phải cố mời bằng được những mối quan hệ không thật sự thân? Tại sao phải diễn ra nhanh chóng và gấp gáp, nhưng lại khô khốc cảm tình như thế? Không. Đám cưới là ngày để vui, chứ đâu phải là ngày để lo? Đám cưới là để đôi trẻ thuộc về nhau, ra mắt họ hàng, hứa hẹn sẽ có trách nhiệm với nhau một đời, đúng không?

Nên nhớ, cưới to thế chứ to nữa, cũng chưa chắc đi với nhau đường dài. Đã là tình cảm, thì phải là hành động dành cho nhau mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Chứ không phải chỉ là thể hiện qua một đám cưới long trọng, rồi thôi. Kể cả sau này, chú rể của tôi không lo cho tôi được một đám cưới “hẳn hoi” theo quy chuẩn của mọi người, thì chỉ cần anh ấy đối xử với tôi đủ tốt, tôi vẫn không ngại ngần cùng anh ấy tổ chức một đám cưới nhỏ xinh, vừa vặn.

Chúng ta hãy chỉ sống và làm những gì chúng ta thích. Vì chúng ta chỉ có một cuộc đời mà thôi!

Hạc Xanh – Dear.vn

Rate this post
Vì chúng ta đã yêu và tin tưởng nhau quá nhiều...

Vì chúng ta đã yêu và tin tưởng nhau quá nhiều…

Không phải cứ yêu hết mình là sẽ mãi bên nhau...

Không phải cứ yêu hết mình là sẽ mãi bên nhau…