in

Tôi không cần những yêu thương giả tạo, cái tôi cần… là em

Tôi không cần những yêu thương giả tạo, cái tôi cần... là em
Tôi không cần những yêu thương giả tạo, cái tôi cần... là em

Để oán hận một ai đó, thực sự tôi rất lười nhác…

Để quên một ai đó, tôi thực sự cũng rất lười nhác…

Những nỗi đau mà tôi mang, tôi chẳng thể nào gói ghém chúng để ném vào một góc khuất hay xó xỉnh nào của cuộc sống.

Tôi cũng không biết, trong tim tôi đã mang trên đó bao vết thương chẳng thể nào lành lại. Tôi không cần những yêu thương giả tạo, cái tôi cần… là em, là con tim em, là yêu thương chân thành từ trái tim em, không phải là những lọc lừa cho tình yêu ta.

Tình yêu của hai ta bắt đầu như thế nào nhỉ? Phải chăng đã quá vội vàng? Phải chăng là lí trí và trái tim là đôi phần tách biệt, chẳng cùng nhìn và trao trọn về một nơi?

Tôi không biết. Tôi cũng không muốn biết, và cũng không muốn hiểu. Tôi chỉ cần trái tim tôi có em, trao em, và cứ yêu em như thế.

Rồi sao nhỉ? Em rời bỏ tôi, hay là do tôi đã đánh mất em. Cuộc sống của tôi bấp bênh, không ai bên tôi, cầm đôi tay tôi và dìu tôi đứng dậy. Em à? Hay ai?

Có thứ gì đủ nặng để làm cho cuộc sống của tôi cân bằng được nhỉ?

Có không? Tồn tại nơi đâu, mà sao tôi kiếm tìm hoài không thấy?

Xin em đấy… xin em đừng để tôi một mình!

Không em, tôi chìm mình trong men say, chếnh choáng đời mình trong phút giây tưởng chừng như lụi tàn của cuộc sống.

Lại rơi…

Tôi lại rơi trong nỗi nhớ em vô định. Men say kéo tôi tìm về những kỉ niệm rong rêu của một thời. Tôi thả nỗi nhớ đi hoang, nhoài mình trên miền đau của vết xước. Tôi gọi tên em, nỗi nhớ em căng đầy, ứa tràn lên khóe mắt. Tôi đau. Tôi không muốn mình trở nên yếu đuối, nhưng tôi không thể. Chính em, chính hình ảnh em, bóng dáng em, khuôn mặt em, nụ cười em… mọi thứ cứ hiển hiện lên trong tôi, đánh gục tất cả những mạnh mẽ và kiên cường trong tôi, để rồi con tim tôi đau thắt lên từng cơn dữ dội.

Ngắn quá phải không? Khoảng cách chuyện ấy yêu ta trở nên ngắn hơn thì phải. Ừ, có lẽ thế.

Men say khiến tôi ngộp thở, khiến con tim tôi đau thắt. Nhưng chỉ khi say, tôi mới có đủ can đảm để gọi tên em thêm một lần nữa.

Chỉ là đôi lúc ngoảnh đầu nhìn lại, vẫn cảm thấy có chút gì nhoi nhói ở trong tim. Thế nên, làm ơn đừng nói tôi quên em, cũng đừng nói tôi nên tìm một người khác tốt hơn để yêu, vì quên em tôi không làm được đâu!

Đinh Thủy – Dear.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Chưa hẳn người mình yêu sẽ là người cùng mình đi hết đoạn đường đời

Chưa hẳn người mình yêu sẽ là người cùng mình đi hết đoạn đường đời

Mấy ai đã từng đi qua thương nhớ mà quên được nhau?

Mấy ai đã từng đi qua thương nhớ mà quên được nhau?