Thanh xuân trôi qua… ý niệm về cuộc sống cũng rõ ràng hơn

Thanh xuân trôi qua... ý niệm về cuộc sống cũng rõ ràng hơn
Thanh xuân trôi qua... ý niệm về cuộc sống cũng rõ ràng hơn

Thanh xuân trôi qua nhanh hơn, khi mỗi lần thấy một cái nắm tay trên phố không kịp mủi lòng, chỉ vội vã trở về nhà giữa dòng người xuôi ngược. Những đứa trẻ phải trưởng thành hơn, khi vội vã lốc ngụm cafe rồi vùi mình vào công việc, ngước mắt lên ngày đã vội tắt, lòng đắng ngắt vị cafe ngấm vào trong, chỉ muốn ngả mình sau một ngày dài và nằm lại đó trong yên lặng. Ý niệm về cuộc sống rõ ràng hơn những lời nói yêu đương, trong lòng dần đã chấp nhận sự cô độc của người lớn, cố hữu ở đó một mình.

Có những lúc nằm gục lại trên bàn làm việc, thức dậy chỉ thấy cô đơn vây quanh với bóng tối, vốn dĩ trước đây có thể tổn thương bao nhiêu, bé bỏng bao nhiêu thì bây giờ không còn cảm giác đợi chờ sự nương náu, trong lòng thoáng chốc nhung nhớ, thoáng chốc phân vân.

Có những mệt mỏi trĩu nặng, hình bóng đã biết vẽ những nét cô đơn trên nền tường dưới ánh đèn đêm vàng vọt. Đôi chân đã có lúc liêu xiêu trong ngõ nhỏ một mình, trái tim đã có lúc bơ vơ trong quán vắng một mình, chỉ biết cúi xuống xoa đầu đứa trẻ trong lòng vỗ về. Lòng ngổn ngang như một mảnh tình riêng, một đứa trẻ đã khôn lớn.

Trên đời này thực sự không ai có thể trả lời cho bạn rằng ngày mai rồi sẽ ra sao. Và thứ mà ngày ngày mỗi người thức dậy đều sẽ phải đối mặt chính là một cảm giác mông lung không hề dễ chịu. Bạn có thể đi làm, nhận lương, mua bảo hiểm để chạy trốn nỗi sợ ấy nhưng lựa chọn ấy thực sự lại không phải là một giải pháp an toàn.

Với mức lương ấy, với ngần ấy thứ trong cuộc sống, rồi vài năm nữa bạn sẽ trở thành ai? Cuộc đời cá nhân sẽ có sở thích nào để nuôi dưỡng tâm hồn? Nếu gặp chuyện tai nạn hay ốm đau bệnh tật thì tiền đâu để lo liệu? Một công việc bình thường, với sự lười biếng mỗi ngày như thế này thì rồi bạn sẽ thăng tiến được đến đâu? Trở thành ai để có quan hệ với từ công an, bác sĩ, giáo viên… để lo liệu cho người thân sau này được không? Lương 20 triệu, tháng tiêu quá nửa thì bao giờ mới đủ tiền mua nhà?

Lựa chọn “an toàn” ấy thực ra mới chính là điều không an toàn nhất. Nó chẳng mang lại cho bạn đủ những thứ “bảo hiểm” khác của cuộc sống.

Còn cuộc sống lăn lộn, trải qua nhiều thất bại, cũng đồng thời nhiều bài học cuộc đời của những người đang đi buôn, hoặc làm liều mở Startup, hay thành lập công ty của những người khác – con đường ấy dù khó khăn hay vô vọng nhưng từng thành công nhỏ, từng nỗ lực nhỏ lại thực sự đưa họ đến gần hơn với cảm giác an toàn.

Nếu không nhìn đủ xa, lường đủ rộng, rồi một người cũng sẽ dễ dàng mủi lòng trước những thứ xoa dịu trước mắt, để rồi bỏ đi cả tương lai của bản thân.

Rồi em sẽ thấy, trong những ngày tháng ơ hờ nhất của cuộc đời, vẫn có những nụ cười giành cho mình dù lạ hay quen. Em đừng nghĩ về điều gì lớn lao vì những gì đơn giản nhất là điều khi đó em cần. Em có thể buồn thương chưa chán, đến mặc kệ đôi mắt sưng húp quầng thâm hay môi son bợt nhạt cũng đừng vội quăng quật mình vào những đay nghiến lòng mình. Ở ngoài kia người ta có thể không tiếc thương cho em nhưng vẫn rất nhiều người cho em được một nụ cười để xoa dịu nhưng tổn thương mà em chịu đựng, chỉ cần em sẵn sàng đón nhận.

Rồi em sẽ thấy, những đau thương em gánh chịu đều đáng giá, trừ khi em muốn phủ nhận lòng mình chỉ vì những gì còn lại trong em quá vỡ nát. Nhìn ra ngoài cửa sổ xem em, cành khô trút lá đêm qua đã đâm chồi, nụ cười trẻ thơ vẫn rạng rỡ, góc phố nơi em thấy đã vài cuộc chia ly cũng vài cuộc hẹn hò, cuộc sống bền bỉ vì những con người bền bỉ, em có thấy điều đó hay không?

Rồi em sẽ thấy, những vết thương ngày xưa không còn đau như em vẫn nghĩ, dù nó chẳng thể lành lặn. Em có bận tâm hay không thì cuộc đời vẫn tiếp diễn, chẳng phải em còn ở lại đến bây giờ để làm điều đó hay sao?

Sao không cho đời một nụ cười?

Den Trang | coocxe.com

Chúng ta có thể kiên cường nhưng ai cũng cần một cái ôm ấm áp

Chúng ta có thể kiên cường nhưng ai cũng cần một cái ôm ấm áp

Chỉ vì một người... mà mọi thứ hoá hư không

Chỉ vì một người… mà mọi thứ hoá hư không